sao? Kỳ thật, cũng không phải là lần đầu tiên ông đã từng hỏi qua chính mình như vậy, ông đã từng tự hỏi mình rất nhiều lần rồi !
Nhưng đôi khi con người ta khi còn đang ở trên vị trí kia, luôn luôn cảm thấy việc làm như vậy là bất đắc dĩ, có rất nhiều chuyện cũng là do bị bất đắc dĩ mới làm vậy!
Biểu hiện của Hoan Hoan đúng là kiểu trẻ con rất hồn nhiên vui tươi, cô bé nghiêng đầu nghiêm mặt nói: “Cho dù ông có nói là không xứng, thì ông cũng vẫn là ông ngoại của cháu, đây là một sự thực không thể thay đổi được! Ông ngoại, chỉ cần về sau này ông yêu quý cháu là được. Ông yêu thích cháu, cháu cũng sẽ yêu thích ông mà!”
Những giọt nước mắt già nua của Lạc Chính lại càng tuôn rơi!
Nước mắt vẫn còn giàn giụa, mẹ Lạc kéo cháu gái qua bên mình, thân thể khom xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ.”Vậy bà ngoại thì sao?”
“Bà ngoại đối Hoan Hoan là tốt nhất, cháu đương nhiên thích bà ngoại rồi!” Thời gian nằm viện ít ngày qua, bà ngoại cũng đã đến thăm cô bé, hơn nữa mỗi lần tới bà đều mang rất nhiều đồ ăn ngon. Hơn nữa bộ dáng của mẹ và bà ngoại cũng giống nhau, vì thế cho nên cô bé cũng giống bà ngoại, mà đã giống như vậy rồi thì làm sao cô bé có thể ghét bà ngoại được chứ?
Mẹ Tư Vũ ôm lấy cháu ngoại, đặt vô số nụ hôn lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn như phấn điêu ngọc đuổi kia!
Lạc Chính đứng lên, liếc mắt nhìn con rể một cái, giọng nói trầm thấp nói ra một câu.”Theo ba đến thư phòng!” Sau đó xoay người đi lên trên lầu!
“Ba…” Tư Vũ mẫn cảm kêu lên, nhìn cha mình đã đi xa, cô kéo tay Tạp Tư lại.”Nếu như ba ba có nói một chút những lời khó nghe với anh thì anh cũng đừng để trong lòng… ”
Bùi Tạp Tư đè lên tay Tư Vũ để cho nàng an tâm!
Để lại cho cô một nụ cười tươi tắn, sau đó, Bùi Tạp Tư cũng đi theo lên lầu!
Đóng cửa thư phòng lại, Bùi Tạp Tư ngồi vào trong chiếc ghế làm việc, tràn ngập mùi vị quan trường của cha vợ, lên tiếng:”Ba… ”
“Ngồi đi!” Lạc Chính giơ tay cánh tay lên, ý bảo con rể ngồi vào trong ghế sofa!
Đợi cho Bùi Tạp Tư ngồi yên, tiếp đó, Lạc Chính thở dài một tiếng thật dài, một tiếng thở dài này ngổn ngang trăm mối cảm xúc, mang theo hối hận trong đó.”Ba gọi con lên đây là có một chuyện muốn nói với con!”
Tạp Tư nhướng đầu lông mày, đối với cách nói chuyện rất ôn hoà nhã nhặn, bình dị gần gũi này của người cha vợ, anh thật sự cực kỳ không thích ứng.”Ba cứ nói!”
Lạc Chính từ chiếc ghế dựa đứng lên, đưa thuốc lá cho Tạp Tư: “Ba muốn nói với con một chuyện, không, sai rồi, phải nói là ba cầu xin con một chuyện, cầu xin con trong những tháng ngày sau này có thể yêu thương, đối xử thật tốt với Tư Vũ, con gái của ba… ”
“Ba, ba không cần phải nói những lời này đâu, thân là chồng của Tư Vũ đây vốn là việc con phải làm mà.” Nói tới đây, Bùi Tạp Tư lộ ra vẻ xấu hổ, hối hận vì mình đã từng có những dĩ vãng không tốt.”Tuy con cũng đã thực tình xin lỗi Tư Vũ, nhưng cũng từ nay trở đi, con sẽ càng yêu thương cô ấy hơn – – ”
Lạc Chính cũng không đáp lại lời nói của anh, mà phóng ánh mắt ra xa, nhắc tới chuyện cũ năm xưa.”Con biết không? Từ lúc còn rất nhỏ Tư Vũ đã rất thích con, thậm chí buổi tối trước khi bị gả đi nó còn từng cầu xin ba, không muốn kết hôn – – ”
Quả thật Bùi Tạp Tư đã bị kinh ngạc rồi!
“Nhưng mà vào thời điểm ấy, Ba nhất thiết phải lôi kéo thế lực của nhà họ Lâm, cho nên ba đã ép buộc Tư Vũ phải gả cho Lâm Hiên! Kỳ thật, việc sau này Tư Vũ bị tự kỷ, không đơn thuần là do bị Lâm Hiên bắt nạt, mà ba mới là đầu sỏ gây nên… ”
Bùi Tạp Tư không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cha vợ đang hối hận không thôi!
“Ngày thứ hai sau lễ kết hôn, Tư Vũ đã gọi điện thoại cho ba, nó nói cho ba biết, Lâm Hiên là người đồng tính luyến ái, nó phải về nhà để ly hôn! Ba không đồng ý, Ba không tin lời của nó… Ba bảo nó phải đối xử với Lâm Hiên cho thật tốt để cho Lâm Hiên thích nó. Nói thật, nghe được mấy chữ ‘Đồng tính luyến ái’ này ba cực kỳ kinh ngạc. Ba không tin, cũng không có cách nào để tin tưởng – – ”
“Bởi vì ba không tin, nên đã để cho cô ấy tiếp tục sống cùng với Lâm Hiên, cho nên cô ấy đã bị bức thành người bệnh!” Việc này không cần cha vợ nói, anh cũng có thể nghĩ tới!
Chương 486: HAI CÁI NỐT RUỒI SON
“Bởi vì yêu, nếu… nếu anh của em cùng người khác kết hôn…, đúng là anh ấy thật sự yêu người đó thì chị nghĩ chị cũng sẽ nguyện ý chúc phúc cho anh ấy.” Vũ Nghê cảm thấy thương xót, tuy thân phận không được chính thức, nhưng mà cô cũng đã yêu sâu đậm một người, biết được cảm giác yêu sâu đậm như thế nào,là không có biện pháp, không có cách nào dừng lại, có thể hiểu cảm giác ấy rất là thống khổ.
“Vậy nếu như không có Lạc Dật thì sao? Chị thật sự nguyện ý đi phá họai gia đình hạnh phúc của một người phụ nữ khác sao?” Tư Vũ nhíu mày hỏi. Thật ra cô cũng biết cảm giác yêu một người là như thế nào. Nhưng theo suy nghĩ của cô thì không thể lấy cái danh nghĩa yêu ấy mà đi làm những chuyện vi phạm đạo đức chứ? Nếu như Bùi Tạp Tư cưới người phụ nữ khác, cô chỉ có thể mỉm cười chúc phúc anh, sau đó bản thân mình chạy đến một góc nào đó mà chịu đựng vết thương lòng.
Lời của Tư Vũ khiến cho Vũ N