Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216805

Bình chọn: 9.5.00/10/1680 lượt.

ng thấy vợ mình đáp lại, Lạc Ngạo Kiệt giơ đôi tay lên trước mắt Vũ Nghê quơ qua quơ lại. “Vợ à, em đang nghĩ cái gì vậy? Chồng em ở đây mà em cũng không thèm nhìn đến sao? Một chút phản ứng cũng không có.”

“Hôm nay em đi thăm mẹ….” rốt cuộc cô cũng đã mở miệng, sau đó kéo cánh tay anh. “Ngạo Kiệt, anh nói những người yêu nhau chân thành thì nên ở cùng với nhau đúng không?”

Anh vân đạm phong khinh cười cười, khẽ vuốt đôi má trắng như tuyết của vợ mình. “Em muốn nói về chuyện của mẹ em cùng chú Bùi sao? Hai người họ đều đã lớn tuổi như vậy rồi, đương nhiên họ cũng có cái lý của họ, cho nên để làm một người con ngoan thì tốt nhất em đừng nên can thiệp vào. Thời điểm khi còn trẻ đã không thể rời nhau được thì hiện giờ đã lớn tuổi như vậy mà làm cho hai người họ lo lắng nóng giận để làm chi, đối với thân thể cũng không tốt.”

“Nhưng mà đối với thím Bùi thì em lại cảm thấy không công bằng cho thím ấy…”

Lạc Ngạo Kiệt lấy trong phòng trẻ sơ sinh ra một bao bánh sữa, lấy ra một miếng đặt vào trong miệng và nói. “Thím Bùi hồi trẻ cũng không có rời đi, cho dù là bị áp lực thì anh cảm thấy được thân thể của người già cũng đã quen rồi. Nếu bỗng nhiên để cho thím ấy nóng giận….không chừng có thể dẫn tới cao huyết áp đúng không?”

Anh theo khía cạnh sức khỏe của người già mà phân tích vấn đề. Tuy nhiên lời anh nói rất như đang kể một câu chuyện cười vậy, nhưng mà khi cẩn thận phân tích thì thấy rất có lý.

Tựa như uống rượu trong một thời gian dài, tuổi tác cũng tăng theo, một khi đình chỉ không uống nữa thì ngược lại huyết áp bỗng nhiên tăng cao. Đây cũng là một đạo lý.

Chỉ là…anh vừa ngậm một mảnh bánh sữa, vừa nói chuyện, nhìn bộ dạng như thể cà lơ phất phơ.

Vũ Nghê nhắm lại ánh mắt, đạp anh một cước. “Anh sao lại ăn đường nữa rồi hả? Cẩn thận kẻo tăng lượng đường trong máu đấy.”

Để triệt để cai thuốc lá thì anh lại đặc biệt thích ăn đồ ăn vặt, nhất là đường. Bởi vì là một người đàn ông thì rất xấu hổ nếu đi mua cho nên đànhphải ăn bánh sữa của con mình. Dù sao cũng không biết là có phải quà của nhân viên gửi tới nhà hay không, Bảo Bảo của họ mới có hơn một tháng tuổi thì sao có thể ăn được bánh sữa? Nếu anh không tiêu diệt đám bánh đó cho sạch sẽ không chừng để quá thời hạn thì lại ném vào thùng rác mất thôi.

Chương 496: TRÌNH ĐỘ CAO SIÊU CỦA CÁO GIÀ

“Vậy sao?” vừa ăn bánh sữa xong, bỗng nhiên lòng can đảm của anh biến thành run sợ, miệng đang mấp máy cũng ngừng lại!

“Vì anh cứ luôn luôn ăn bánh sữa như thế, đương nhiên là dễ bị mắc rồi!” Vũ Nghê gật gật đầu, thật ra phần lớn là cô đang hù dọa anh!

“Vậy thì phải làm sao bây giờ…? Có phải uống nhiều nước vào sẽ khá hơn một chút hay không?” Trời ạ, vốn dĩ so với cô, tuổi của anh nhiều hơn không ít đó sao? Anh cũng không muốn thân thể của mình không khỏe mạnh. Vợ con anh đều xinh đẹp thế kia, người ta ai cũng thích, anh đây không thể cam tâm ném cho người khác được!

“Ha ha, uống nhiều nước có thể làm nhạt đi sao? Vậy thì anh hãy nhanh chóng uống nước đi!”

Lạc Ngạo Kiệt khó xử khẽ xoa xoa nơi trán, mày hơi hơi nhíu lại, thật đúng là khác hẳn với phong thái vốn có của một người đàn ông. “Việc này…”

“Làm sao vậy? Trong phòng bếp không có nước sao?”d∞đ∞l∞q∞đ Cô chớp chớp mắt, nói có phần trêu đùa. Thật sự rất khó tưởng tượng, một người đàn ông trưởng thành, đã lớn tuổi, thực siêu việt mà cô đang nhìn thấy đây, vậy mà lại có bộ mặt như một cậu bé con vậy.

Ăn đồ ăn vặt? Trời ạ, chỉ mới nghĩ thôi đã muốn làm cho người ta phải rớt kính mắt!

“Đương nhiên là không phải! Chỉ có điều buổi tối uống quá nhiều nước, mặt sẽ bị phù thũng, nhất là quanh nơi mắt…” * anh mới chỉ có loáng thoáng có vài nếp nhăn nơi khoé mắt thôi.”Như vậy sẽ bất lợi cho sự khoẻ mạnh của thân thể… ”

“Ha ha…” cô buồn cười ôm lấy anh, bàn tay trẻ trung ôm chặt lấy gương mặt anh.”Em xem ra là anh đang sợ chính mình sẽ bị biến thành ông già, đúng không?”

Anh áp sát cô, dùng lực mổ một cái trên môi đỏ mọng của cô, vừa như trả thù lại tựa như gặm cắn một cái.”Em dám bảo anh là ông già sao? Anh đâu có già chứ?”

“Ha ha, không có, làm sao em dám nói anh già chứ, cái này quá không đúng với sự thật. Em làm nghề truyền thông, cái cơ bản nhất chính là phải thật sự chân thực, nếu điểm này cũng không giữ vững, vậy làm sao có thể làm việc được đây? Bộ dáng của chồng em siêu cấp trẻ trung, nếu không ai biết nội tình, cũng nghĩ anh mới chỉ có hai mươi bảy hai mươi tám tuổi thôi…” Miệng của Vũ Nghê tựa như được quết một lớp mật thật dày vậy, nói ra những lời thật sự rất ngọt ngào!

Mà này, ai nói chỉ có phụ nữ mới thích được người ta khen là tuổi trẻ? Lạc Ngạo Kiệt đã hơn 35 tuổi mà cũng giống như người được đổ thuốc mê vào vậy, khóe miệng cong lên, vẻ mặt cười thật ngây ngô!

Cô và anh trán cụng trán, bốn mắt nhìn nhau, soi trong con ngươi đen nhánh tìm bóng dáng của nhau!

Lạc Ngạo Kiệt chớp chớp mắt, lập tức sinh ra chủ ý hư hỏng!”Uống nước cũng không thể giải quyết được hoàn toàn vấn đề, anh không thể ngày nào cũng ra sức uống nước được, đúng không?”

“Vậy thì anh muốn thế nào?”

Anh lại càng cười thậ


Polly po-cket