XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211645

Bình chọn: 9.00/10/1164 lượt.

ũ Hàng lộ dần ra. Từng ngụm khí nóng cũng phun ở trên mặt của anh, nóng bỏng da thịt, gợi lên tình dục mà anh đã xua đi lúc trước.

Hầu kết của anh cao thấp tán loạn, chỉ cần nhìn hầu kết của anh cũng đủ để cho nữ sinh bị đỏ mặt! Vì anh đã được lau chùi sạch sẽ, sắc mặt cô đỏ bừng muốn tránh lui khỏi anh liền nhảy ra khỏi bồn tắm lớn.

Ngay lúc cô nâng chân trái lên, chuẩn bị bước ra thì anh duỗi thẳng cánh tay phải, vòng lại ở bên eo cô.”Còn muốn chạy sao? Em định chạy trốn đi đâu?”

“A – -” cô hét lên một tiếng.”Này – – ”

Tiếng thét chói tai của Quan Tĩnh rất nhanh bị bờ môi của anh chắn lại, tiếp đó chuyển thành tiếng rên rỉ rất rung động lòng người!

Hai người trần truồng gặp nhau, rất nhanh, hai cơ thể trẻ trung lại một lần nữa cùng nhau dây dưa. Nước trong bồn tắm lớn từ dao động biến thành kích động, mặt nước rung lên dưới ánh đèn màu vàng, sóng nước bị chấn động nổi lên trong vắt – –

*** phân cách tuyến ***

Quan Tĩnh là một người có đồng hồ sinh học tương đương chuẩn xác, bất kể đêm qua ngủ muộn thế nào, mệt mỏi thế nào, đúng năm giờ rưỡi là cô mở mắt. Mà lúc này, trong phòng vẫn là một màu tối đen, giữa khe hở của tấm rèm cửa sổ không chút ánh sáng!

Đã gần mùa đông, 5 giờ rưỡi sáng rồi mà vẫn còn giống như giữa ban đêm vậy!

Đã tỉnh táo lại, Quan Tĩnh yên lặng nghe tiếng hít thở bên mình, rất nặng nề, loại này nhịp thở này là của đàn ông! Chỉ cần nghe tiếng hít thở của anh đã khiến cho cô cảm thấy rất hạnh phúc, ba năm trở lại đây, cũng là lần đầu tiên, khoảng cách giữa bọn họ mới gần gũi thân mật như vậy!

Loại thân mật này nếu so với lúc bọn họ kết hợp với nhau thì còn còn thân thiết hơn!

Cô đã từng mong đợi thật lâu, có thể được cùng anh nằm ngủ, có thể thức dậy lúc sáng sớm bên người cô còn có anh, nghe tiếng anh thở, cảm thấy được độ ấm của thân thể anh, được nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh!

“Ha ha – -” trong căn phòng còn tối đen vang lên một tiếng cười ngọt ngào, ngây ngô, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, cô nhanh chóng chặn ngay miệng mình!

Sau đó, cô dè dặt cẩn trọng tới gần anh, để nhiệt độ cơ thể anh làm cơ thể cô được ấm áp!

Hóa ra có anh làm ổ trong chăn lại ấm áp như vậy, trong chăn độ ấm giống như đã đạt tới cực nóng, bởi vì cơ thể của cô rất nóng nhé!

Ừm, nếu như sau này anh đều có thể ôm lấy cô giống như vậy, thì mùa đông năm nay chắc chắn sẽ quá tuyệt, sẽ không còn giống như hàng năm nữa, cứ phải quấn chặt chăn bông quanh mình giống như một chiếc bánh mì vậy !

Trong lòng cô nghĩ mình nằm mơ, nhưng cô cũng biết lúc này nhất định lúc này cô đang nằm mơ!

Anh nói để cho cô làm bạn gái của anh, có phải là vì đêm qua anh bị đả kích đau lòng muốn chết, chỉ là ý tưởng nhất thời kích động của anh hay không?

Có lẽ sáng sớm hôm nay khi thức dậy, đã đến giờ, giấc mộng của Cô bé lọ lem cũng tan nát!

Vẫn là nên nắm chặt hiện tại đi, cô muốn chặt chẽ ghi nhớ thật kỹ chút cảm giác này, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa !

Lúc này, ngoài cửa sổ bầu trời đã trở nên lờ mờ, ánh sáng màu trắng rọi vào rèm cửa sổ, làm căn phòng hơi sáng lên, cũng chiếu sáng đôi mắt cô

Bộ dạng của anh thật sự rất đẹp trai, nhưng loại khí chất này của anh khác với khí chất của Jerry!

Trong vẻ trầm ổn của Jerry lại lộ ra khí chất vương giả, mà Tưởng Vũ Hàng lại là sự cuồng vọng ở bên trong không kềm chế được lộ ra khí chất hiên ngang!

Chương 522: Ngoại truyện: Bão táp lại nổi lên 2

Khí chất vương giá quá mức có phần áp chế người ta. Cô vẫn cảm thấy khí chất của người đàn ông giống như Tưởng Vũ Hàng lại hấp dẫn người hơn một chút, chí ít là hấp dẫn cô!

Ngũ quan của anh rất tinh tế, vẻ “tinh điêu tế trác” (nhỏ nhắn, trắng trẻo), nhất là anh lại để tóc rẽ ngôi bên, trông càng giống như minh tinh màn bạc! Nếu anh không làm tổng giám đốc, chỉ làm một gã nam ca sĩ hoặc là diễn viên, nhất định cũng sẽ cực kỳ thành công!

Quan sát anh, cô hồn nhiên quên mất là mình đang nhìn anh chằm chằm, hề hề nở nụ cười ngốc nghếch!

“Em còn muốn chăm chú nhìn anh tới khi nào?” Rõ ràng là người nọ luôn nhắm mắt ngủ say, bỗng nhiên lại mở rộng miệng hỏi một câu mơ hồ!

“A?” Quan Tĩnh phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, tiếp tục lắp bắp hỏi: “Này, anh đã tỉnh giấc từ lúc nào vậy?”

Anh vẫn nhắm mắt lại, ngáp một cái.”Khi em dựa vào anh, anh đã tỉnh rồi!”

“Vậy mà anh vẫn tiếp tục giả bộ ngủ sao? Anh giả vờ rất giống…” Thật điên lên mất, bộ dáng ngây ngốc kia của cô có phải là anh đã nhìn thấy hết rồi không nhỉ ?

“Anh thật sự rất buồn ngủ, nhưng vì ánh mắt mê đắm của em khiến anh thật sự không nỡ ngủ nữa…” Anh nói với vẻ thật oán giận!

Cô xoay người nằm thẳng lại, khẽ nói nhỏ: “Có cái gì mà không nỡ chứ? Chẳng lẽ em lại có thể cường bạo, nhả nhớt với anh hay sao?” Giọng nói của cô rất nhỏ, thật nhỏ, cực kỳ mơ hồ, chỉ lẩm bẩm ở trong miệng!

Nhưng mà, người thông minh thì có tai nhọn, anh lập tức nhìn thấu cô: “Đúng vậy đấy, so với đàn ông, phụ nữ còn điên cuồng hơn. Nhất là, đêm qua em đã làm cho anh được mở mang kiến thức em là người có lòng tham không đáy đến độ nào, háo sắc đến mức nào… ”

Nói tới đây, anh mở mắt