Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212860

Bình chọn: 7.00/10/1286 lượt.



Chương 344: Tôi phải giết cô

Vũ Nghê phản ứng khá nhanh, lập tức lùi người về phía sau.

“Két” một tiếng, đột nhiên chiếc xe dừng lại bên cạnh Vũ Nghê, ngay sau đó một bàn tay to lớn thò ra kéo cô vào trong xe!

Trong chớp mắt, Vũ Nghê sợ hãi kêu lên được một tiếng liền bị kéo vào trong xe! Hai người vệ sĩ đứng trong dòng xe cộ tuy nhìn thấy có người bắt cô chủ của họ,, nhưng cũng không thể làm gì được…

***

“Cái gì? Các anh để Lâm Hiên trốn thoát rồi?” Lạc Ngạo Thực nổi cơn thịnh nộ, lo lắng hỏi: “Chuyện xảy ra lúc nào? Cậu ta trốn thoát bao giờ?”

“Các đây không lâu, hiện giờ đang ở trên máy bay, chúng tôi cũng vừa mới tìm được manh mối, ra lệnh bắt giữ, nhưng khi tới nhà trọ của hắn không thấy người đâu” ở đầu bên kia người cảnh sát cũng bất đắc dĩ nói, “Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cảnh sát chúng tôi”

“Không thể trách các anh? Chúng tôi đã nộp ra rất nhiều chứng cớ, nhưng đám cảnh sát các anh vẫn không bắt được người? Xem ra lần này tôi thực sự đã mắc phải sai lầm rồi, không nên giao chuyện này cho đám cảnh sát các anh xử lý, đáng ra tôi nên tự tay kết thúc hắn”

“Này, anh Lạc à, anh là người làm ăn chứ không phải xã hội đen đâu, không nên để bàn tay mình bị dơ bẩn, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tài vận đó. Tôi gọi điện thoại tới chính là muốn thông báo cho anh một tiếng phải đề cao cảnh giác và chúng tôi cũng nhất định sẽ bắt được hắn! Người của chúng tôi đã chờ sẵn ở sân bay rồi” người ở đầu điện thoại bên kia, vẫn không quên vớt vát chút thể diện ình.

“Vậy anh còn không mau đi bắt người, ở đây dài dòng làm gì?” Lạc Ngạo Thực quát lên, thẳng tay dập máy.

Vừa cúp điện thoại, tiếng chuông điện thoại lại lập tức vang lên. Nhấc điện thoại lên, Lạc Ngạo Thực căng thẳng nói: “Alô…”

“Ông Lạc, rất xin lỗi, vợ ông đã bị bắt lên một chiếc xe màu trắng mang đi, chúng tôi đang tiến hành tìm kiếm…” người vệ sĩ thông báo, không có bất kỳ giải thích nào, trong tình huống này bất kỳ lời giải thích nào đều là ngụy biện

“…” Lạc Ngạo Thực nín thở trong giây lát, vẻ mặt rét lạnh. “Tôi muốn vợ tôi phải trở về trong bình an vô sự” anh gằn từng chữ.

“Vâng” người vệ sĩ trả lời cũng rất dứt khoát, đây không chỉ là lời cam kết với khách hàng, đây còn là tiêu chuẩn yêu cầu của người làm vệ sĩ.

Bước xuống lầu, Tạp Tư thấy gương mặt căng thẳng của Lạc Ngạo Thực, nhíu mày bước tới hỏi: “Jerry, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tạp Tư, Vũ Nghê bị bắt cóc rồi” Lạc Ngạo Thực vẫn chưa hết hốt hoảng, lúc này giọng nói run run, cả cơ thể cũng phát run, “Tạp Tư, giúp tôi một chuyện, giúp tôi tìm ra Vũ Nghê, con người Lâm Hiên rất độc ác, anh giúp tôi nghĩ xem hắn có thể mang Vũ Nghê đến nơi nào?”

“Jerry đừng lo lắng quá, bây giờ cậu không thể hoảng loạn” Tạp Tư đặt hai tay lên vai anh, dùng sức kêu anh bình tĩnh.

“Hiện giờ trong đầu tôi rất hoảng loạn, không thể suy nghĩ được gì” Lạc Ngạo Thực vô cùng thất vọng về bản thân, mười ngón tay luồn vào trong mái tóc nắm chặt. Trước mắt anh phải thật bình tĩnh thật tỉnh táo, hiện giờ Vũ Nghê đang rất cần anh cứu, nhưng tại sao anh có thể hoảng loạn mất bình tĩnh vào lúc này? “Khốn kiếp, Lâm Hiên, rốt cuộc mày dẫn Vũ Nghê đi đâu?”

Ầm…

Một khay trái cây rơi xuống mặt đất, ngay sao đó trong phòng khách vang lên tiếng gào thét. “A….”

Tư Vũ ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm đỉnh đầu, gương mặt xinh đẹp tràn ngập thống khổ, “A….”

Bên cạnh Tạp Tư có một người đang cần ổn định lại tinh thần, bên kia lại có một người mất không chế. Anh chỉ còn cách buông Lạc Ngạo Thực ra, chạy về phía Tư Vũ, ôm chặt cô vào lòng, “Tư Vũ, em sao vậy?”

“A….” tiếng kêu của Tư Vũ Nghê không chỉ là khó nghe bình thường, trong đó còn có sự đè nén, có sợ hãi giống như có lời muốn nói nhưng không nói ra được

Lúc này Lạc Ngạo Thực vô cùng phiền muộn bực dọc không còn thời gian quan tâm tới em gái, lớn tiếng quát: “Tư Vũ, em lập tức vào phòng cho anh? Bây giờ chị dâu em đang gặp nguy hiểm, anh phải nghĩ cách cứu cô ấy không có thời gian để chăm sóc em” câu nói cuối cùng của anh trở nên yếu ớt.

“….Anh…” cô kêu lên một tiếng ‘anh’, nhưng là nhìn Tạp Tư mà nói.

“Tư Vũ, ngoan lên lầu trước đi” tình hình hiện giờ rất căng thẳng, Vũ Nghê đang rơi vào nguy hiểm, không ai còn đầu óc thời gian để dỗ dành cô.

Tư Vũ nhìn chung quanh, lại nhìn hai người đàn ông trước mặt, dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng bọn họ lại không để ý tới cô.

Lạc Ngạo Thực chỉ cuồng loạn trong phút chốc, rất nhanh anh đã lấy lại tinh thần, ngay sau đó nét mặt căng thẳng trở nên thư giãn. Vật quan trọng như vậy, vậy mà thiếu chút nữa anh lại quên mất. “Vũ Nghê, đừng sợ, anh sẽ nhanh chóng cứu em ra”

***

“Các người là ai? Thả tôi ra” Hai tay Vũ Nghê bị trói ra phía sau, hai chân cũng bị trói chặt, tức giận trợn mắt nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt! Tóc của hắn khá dài, như ẩn như hiện, chỉ là vẫn có thể nhìn ra được thần trí của người này hình như không được minh mẫn.

Người thanh niên ngước mắt lên, lộ ra đôi mắt đen, phát ra tiếng cười kinh khủng: “Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết tôi là người chuẩn bị đưa cô xuống đ


Snack's 1967