
gần hơn, đặt tay lên vai Tư Vũ: “Tư Vũ, em nghe thấy những lời chị nói đúng không, nếu không tại sao càng lúc em càng rơi nhiều nước mắt đến vậy. Những giọt nước mắt này là em đang đáp lại lời chị” không còn là dò hỏi, mà là câu nói khẳng định
“Oa….” Tư Vũ khóc thành tiếng, coi như là câu trả lời.
“Tư Vũ, em hãy bước ra khỏi thế giới của mình đi, tất cả mọi người đang đợi em! Em có con gái, có chồng, tại sao em không chịu bước ra khỏi thế giới riêng của mình” Vũ Nghê lắc người Tư Vũ: “Em bất mãn chuyện gì thì hãy lớn tiếng nói ra ọi người biết….”
Ngày hôm qua khi Tạp Tư nói cho cô biết, Lâm Hiên là đồng tính và đã bị cảnh sát bắt thì cô đã bước ra khỏi thế giới riêng của mình. Nhưng không dám nói chuyện với mọi người, cô sợ chào đón cô sẽ là những vụ tai nạn bất ngờ liên tiếp! Nếu như cô khỏe mạnh liệu Bùi Tạp Tư có bỏ rơi? Hiện giờ cô đang có bệnh trong người, cuộc hôn nhân của cô sẽ được pháp luật bảo vệ.
Cô muốn chờ chị dâu để hỏi làm thế nào mới có thể giữ trái tim người đàn ông bên mình. Cô yêu Bùi Tạp Tư nhưng lại không lấy được anh. Hiện giờ hình như anh cảm thấy rất phiền muộn vì cô, đối xử với cô rất lạnh nhạt! Trước đây vì con gái cô từ chối sự theo đuổi của anh, sau này anh lại không còn ý tứ này nữa!
Nửa đêm hôm qua, điện thoại của anh đổ chuông, anh phải chạy vào trong phòng vệ sinh mới nhận điện thoại.
Cuộc điện thoại đó liệu có phải do phụ nữ gọi tới? Nếu không, việc gì anh phải bí mật như vậy? Nếu như cô đoán không nhầm, bên ngoài anh đã có người phụ nữ khác, vậy cô nên làm thế nào?
Cô làm thế nào để đối phó với người phụ nữ đó, đánh hay mắng, hay là cho người phụ nữ đó chút tiền rồi đuổi cô ta đi? Chỉ cần có thể giữ anh lại, cô bằng lòng làm bất kỳ chuyện gì! Cô có rất nhiều tiền, tiền bố cho, tiền anh trai cho, nhưng cô không quan tâm, từ nay về sau cô cũng sẽ không mua những thứ xa sỉ phẩm, cô có thể đem toàn bộ số tiền này cho những người phụ nữ bên cạnh anh!
“Tư Vũ, em đừng khóc. Đợi chị thay đồ xong, hai chị em mình ra ngoài ăn tối được không?”
Hiện giờ thật sự Tư Vũ không thể ăn gì, trong lòng cô rất khó chịu
Nhìn em chồng vẫn đứng trước cửa, tiếp tục nói: “Hay là chị gọi điện thoại cho Bùi Tạp Tư, kêu anh ta trở về….”
“Ư….” Tư Vũ nắm chặt tay áo Vũ Nghê, phát ra âm thanh phản đối. Đừng gọi điện thoại cho anh, cô không muốn làm anh càng thêm chán ghét mình. Trước giờ anh đều nói cô rất phiền phức không khác gì trẻ con, rất thích đeo bám chán phèo khiến anh không có không gian riêng.
“Không phải là em muốn chị gọi Bùi Tạp Tư trở về hay sao?” Vũ Nghê suy đoán.
Tư Vũ không lên tiếng, nhưng không còn nắm chặt tay áo cô như vừa rồi.
“Vậy chị gọi điện thoại cho anh trai trở về được không?”
Anh trai? Gọi anh ấy về để làm gì? Chuyện tình cảm giữa hai vợ chồng họ, người ngoài cuộc không có quyền can thiệp.
Không thấy Tư Vũ phản ứng, Vũ Nghê vội vàng bấm số điện thoại của Lạc Ngạo Thực.
Chuông điện thoại đổ một hồi mới có người nhận, cánh tay Vũ Nghê run rẩy nắm chặt điện thoại: “Ngạo Thực, hiện giờ anh có rảnh không….”
“Hiện giờ anh đang bận một số chuyện, em dùng cơm trước đi, chắc anh sẽ về muộn” Lạc Ngạo Thực ở đầu bên kia điện thoại cắt ngang lời Vũ Nghê. Không được, hiện giờ sức ảnh hưởng của cô quá lớn, anh chỉ còn cách về nhà thật muộn.
“Em biết anh rất bận rộn, nhưng Tư Vũ đã khóc từ nãy tới giờ em không thể dỗ được, Tạp Tư lại không có ở nhà, anh xem…”
“Cái gì?” Lạc Ngạo Thực cắt ngang lời nói của Vũ Nghê, nói một câu hoàn toàn trái ngược với câu trước đó: “Anh lập tức về nhà ngay, em đừng lo lắng quá”
Dứt lời anh liền cúp điện thoại, giống như lời anh nói không chỉ mấy phút sau đã có mặt ở biệt thự, vội vàng kéo Tư Vũ lại gần nhìn từ trên xuống dưới một lượt hỏi: “Tư Vũ, em không khỏe ở đâu? có phải Tạp Tư bắt nạt em không?”
Tư Vũ lắc đầu… xoay người đi xuống cầu thang, vào phòng ăn
Không, không…
Hiện giờ cô không thể tìm bùi Tạp Tư
***
Sau khi anh cúp điện thoại, Vũ Nghê tủi thân không nói thành lời, trong lòng khó chịu buồn bực. Đặc biệt trong giây phút khi nhìn thấy anh, những cảm giác này cứ ào ào kéo tới khiến cô không cách nào khống chế!
Cô đang dùng ánh mắt quyến rũ anh?
Khốn kiếp, cô có biết chỉ với một ánh mắt như vậy cũng khiến anh khốn khổ tới mức nào không? Cô có biết ánh mắt đó sẽ làm trái tim anh nhiễu loạn như thế nào không?
Lạc Ngạo Thực bị đè nén cả ngày, những ham muốn trong cơ thể lại bị kích thích một lần nữa, hơn nữa càng lúc càng ham muốn cuồng nhiệt, trong giây lát bụng dưới căng trướng. Anh chỉ muốn đưa tay tát vào má mình hai cái thật đau để bình tĩnh lại một chút! Hai tay đặt trong túi quần xiết chặt thành nắm đấm, vội vã liếc mắt nhìn cô: “Em vẫn chưa ăn tối? Mau xuống ăn đi, đừng để bị đói”
Vũ Nghê xiết chặt chiếc điện thoại, hỏi tới vấn đề quan tâm: “Không phải anh đang bận sao? Tại sao trở về nhanh vậy?”
“Ừ, anh sợ Tư Vũ đánh em”
“Em nghĩ không phải như vậy đâu? Là do anh quan tâm Tư Vũ hơn, bất kể chuyện có quan trọng thế nào anh cũng có thể lập tức ném ra sau…” giọng nói của Vũ Nghê tràn đầy vẻ khó chịu, dù là ai cũng có