XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213180

Bình chọn: 7.00/10/1318 lượt.

g có mơ! Anh đánh nó là muốn nói cho nó biết nhất định phải hiểu lễ phép. Bây giờ anh nhận lỗi với nó thì khác gì công nhận cách nghĩ của anh sai” Lạc Ngạo Thực giữ vững lập trường của mình!

“Đúng là khi nãy con có sai, nhưng anh nên dùng lời lẽ để nói cho con hiểu”

“Em có đi ngủ hay không?” Lạc Ngạo Thực nói, hàm ý không có thương lượng

“Ông xã…” chợt Vũ Nghê nũng nịu nói

Lạc Ngạo Thực giật mình nhìn cô như nhìn quái vật, “Em làm sao thế?”

Vũ Nghê tiếp tục dùng dịu dàng để tấn công, nũng nịu nói: “Ông xã, coi như em cầu xin anh được không? Chỉ cần anh nói một hai câu dịu dàng với con thôi”

Trước khuôn mặt nũng nịu và giọng nói dịu dàng của vợ, Lạc Ngạo Thực không còn giữ vững lập trường, cơ thể cứng đờ: “Anh muốn trao đổi điều kiện”

“Điều kiện gì?” Vũ Nghê ngừng lắc cánh tay anh!

Nhích gần sát tai cô nhỏ giọng nói một câu gì đó! Gương mặt Vũ Nghê đỏ bừng, giống như ánh hoàng hôn đỏ rực. Sau khi nói xong, Lạc Ngạo Thực hơi lui lại hỏi, “Thế nào?”

“Được, em đồng ý” Vũ Nghê đỏ mặt gật đầu. Chỉ cần quan hệ cha con của hai người tốt lên, cô hi sinh một chút cũng không sao. “Vậy anh mau vào nói với con đi”

Lạc Ngạo Thực đưa tay ra hiệu ok, xoay người mở cửa phòng con trai!

Vũ Nghê ở phía sau thúc giục: ” Ông xã, mau lên”

Bước vào phòng con trai, kéo chiếc chăn nhỏ xuống lộ ra gương mặt nhỏ nhắn vừa ấm ức vừa tức giận! Lạc Dật làm bộ như không biết có người tới, dùng sức nhắm chặt mặt lại ngủ

Lạc Ngạo Thực khẽ xoa đầu con trai nhẹ giọng nói: “Con trai, bố đánh con là bố không đúng, con tha lỗi cho bố được không?”

Đôi mắt đang nhắm chặt của Lạc Dật khẽ giật giật, đôi môi run run, cả cơ thể nhỏ bé của cậu run rẩy.

Thực ra đánh con trong lòng anh cũng rất đau lòng chỉ là sĩ diện không chịu nhận lỗi mà thôi. Trao đổi điều kiện với bà xã chỉ là tìm ình một cái thang để bước xuống. Anh cúi đầu hôn lên trán con: “Con đừng giận bố, từ nay về sau bố sẽ không bao giờ đánh con!”

Lạc Dật chảy nước mắt, bật khóc nức nở!

“Ngoan, đừng khóc” Lạc Ngạo Thực lau sạch nước mắt trên mặt con trai, giống như đang dỗ dành.

“Vậy bố sẽ làm hòa với mẹ, sẽ không ly hôn nữa?” cuối cùng Lạc Dật mở mặt ra, lập tức hỏi tới vấn đề quan tâm nhất

Hai vợ chồng nhìn nhau cười, rối rít lắc đầu.

“Sẽ không, hai bố con mình khó khăn lắm mới tìm được nữ chủ nhân của ngôi nhà này trở lại, làm sao bố có thể rời xa được?” Lạc Ngạo Thực nhìn Vũ Nghê nháy mắt trêu ghẹo.

“Tuy rất vất vả, nhưng vì cuộc sống của con trai, mẹ đành chấp nhận người bố này của con” Vũ Nghê không sợ lời chọc ghẹo của Lạc Ngạo Thực, liền đáp lại

Lạc Dật nhìn bố mẹ thân mật, nín khóc mỉm cười!

Chương 364: Thực hiện điều kiện

“Đừng mà” Trong căn phòng mờ tối, chiếc chăn màu trắng trên chiếc giường rộng lớn đủ cho năm người nằm không ngừng động đậy, phát ra những tiếng kêu mờ ám.

Vũ Nghê uốn éo cơ thể, tránh né sự đụng chạm của người nằm trên người cô!

“Em đó, dám làm mà không dám chịu sao?” Lạc Ngạo Thực đè trên người Vũ Nghê, vừa giữ chặt cô vừa thở hổn hển hỏi.

Vũ Nghê cong người, ngẩng mặt cười khanh khách nói: “Còn không phải do anh sao, mắt cũng hơi ướt rồi đó chứ”

“Mắt anh ướt hồi nào, anh nghĩ chỗ này của em ướt mới đúng” lăn uqa lăn lại mấy lần, cuối cùng anh đã khống chế được cô, hai chân đè lên chân cô, một tay giữ eo một tay khác vuốt ve người cô, mập mờ nói.

“Đáng ghét” cô đập nhẹ một cái vào ngực anh, mặt đỏ bừng!

“Khi nãy em đã đồng ý với anh rồi đó. Lại đây, bây giờ em rất cần em” Lạc Ngạo Thực vuốt ve thân thể có lồi có lõm của cô, bụng dưới không ngừng xọ xát vào cô!

“Ưm…” nn khẽ rên một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nhắc nhỏ: “Nhẹ một chút”

“Tất nhiên anh sẽ không làm chuyện tổn thương con gái mình! Anh sẽ rất cẩn thận” áp sát bên tai cô nói, thuận tiên hôn cái.

Lần này Vũ Nghê đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều, dịu dàng giúp đỡ anh! Ngón tay thon dài nhẹ nhàng cởi quần áo anh, lộ ra vùng ngực rắn chắc cường tráng. Cô ngẩng đầu lên ngắm nhìn lồng ngực rộng lớn của anh, tiếp đó những nụ hôn của cô như mưa rơi xuống.

Mỗi nụ hôn của cô đều khiến cơ thể anh run rẩy: “Trời ạ, em đúng là tiểu yêu tinh”

“Hì hì, em chính là yêu tinh mà” Vũ Nghê nheo mắt nói, bàn tay nhỏ bé nhanh chóng lướt xuống vòng eo anh, cùng lúc kéo quần ngủ và quần lót của anh xuống đầu gối anh….

Vật nam tính đã sớm ngẩng cao đầu, Vũ Nghê không kìm được nuốt nước miếng: “Của anh hình như lớn hơn thì phải”

“Nó đang ngắm em đó, nó to hơn vì em chưa thỏa mãn cho nó” một tay Lạc Ngạo Thực vuốt dọc theo chiều dài của “anh em tốt”, “Bà xã, em biết không? Dạo này nó rất tủi thân, lục nào cũng thẳng đứng như vậy, không thể đi tìm cô bé của em thể gần gũi, khiến anh mệt muốt chết đươc”

“Thật sao? Nhưng theo em thấy hình như chủ nhân của nó không nhớ em chút nào thì phải, ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không muốn, mỗi khi nhìn thấy em giống như thấy quỷ lập tức chạy mất dạng” Vũ Nghê chu môi, nói ra nỗi ấm ức của bản thân.

Lạc Ngạo Thực làm vẻ tức giận nói: “Em còn dám nói? Không phải vì anh lo cho em sao? Nên mới trốn tránh em, nếu không anh sẽ giống như bây giờ chỉ muốn đè