Insane
Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tổng giám đốc, anh thật là hư – Phần 2

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213285

Bình chọn: 9.00/10/1328 lượt.

em không nhớ lầm thì đây là nhà tầng mà? Phía trên tầng này còn ba tầng nữa, cho dù có bị dột thì cũng đâu thể dột xuống tầng này?”

Những lời này của khiến Quan Tĩnh chẳng hiểu ra làm sao, đây đâu phải là câu trả lời cho vấn đề cô đưa ra.

Mà Lạc Ngạo Thực, Lạc Tư Vũ còn có cả Lạc Dật liền gật đầu rối rít, bày ra vẻ mặt nữ chủ nhân nói rất đúng. Nhưng, tại sao cô lại hỏi vấn đề này? Rất quan trọng sao? có liên quan gì đến việc nấu cơm chứ?

Lúc này, người có thể hiểu được Vũ Nghê chỉ sợ là chỉ có duy nhất Hoan Hoan mà thôi!

Cô bé nhíu mày hít sâu một hơi, nhìn vẻ mặt mờ mịt của những người trước mặt, bao gồm cả người mẹ ruột thịt của mình. “Ý là mọi người làm gì khiến khắp phòng bếp toàn nước? Bảo mọi người thái rau, rửa rau chứ không phải là bảo mọi người xả lũ”

“Ồ….” Lạc Ngạo Thực dài giọng, có thể thấy được sự tiếp thu của anh chậm đến cỡ nào. Nhưng mỗi cái giơ tay, nhấc chân, ánh mắt đều mang đậm dấu vết “giả bộ”. Ngay sau đó vẻ mặt đầy hiềm nghi, ánh mắt sắc bén lia qua cô em gái và “dì nhỏ” của mình: “Haiz, xem hai người xem, còn không bằng một đứa trẻ! Là phụ nữ cũng nên biết làm chút việc nhà chứ? Xem ra hai người đúng là làm hỏng việc nhiều hơn là thành công”

Bị phê bình, Quan Tĩnh và Lạc Tư Vũ đều không phục. Nhìn “cuống rau cải” màu xanh lá cây trên tay trong giây lát, ngước mắt ném vào ngực Lạc Ngạo Thực!

“Hừ, chê chúng tôi làm hỏng việc, vậy thì được thôi. Tôi không muốn làm nữa, phòng bếp để lại cho vợ chồng hai người đó.” Quan Tĩnh phủi tay một cái, vui vẻ nói

“Phải đó, em không biết làm việc nhà chỉ thích hợp ngồi chờ ăn thôi, không hợp với việc làm cái này cái nọ” Tư Vũ khiêu khích nhìn anh trai, tiếp đó kéo dì nhỏ ra khỏi phòng bếp.

Cuống rau cải rơi trúng người Lạc Ngạo Thực, ngây người như phỗng nhìn hai người ra khỏi phòng bếp….

Vũ Nghê tháo tạp dề bên hông xuống, đặt vào tay anh: “Anh…. anh cố ý chọc giận họ bỏ đi là muốn hãm hại vợ anh phải vất vả luôn chân luôn tay đúng không? Hừ, vậy phòng bếp này sẽ để lại ình anh, em cũng đi nghỉ ngơi đây”

Chương 368: Thể diện

Lạc Ngạo Thực bắt lấy tạp dề, nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt không thể tin. “Để phòng bếp lại cho bố? Vậy khác gì hôm nay mọi người muốn để bị đói?”

Hoan Hoan và Lạc Dật đều ra sức gật đầu thật mạnh. Cậu nhóc ngơ ngác hỏi. “Bữa tối hôm nay chúng ta ăn cái gì? Con, mẹ còn Hoan Hoan nữa đều không thể để bị đói. Chúng ta vẫn còn nhỏ, như mặt trời còn ba bốn tiếng nữa mới mọc….”

Hoan Hoan vội vàng nói: “Lạc Dật, không đúng, ba bốn tiếng nữa là mặt trăng lên, lúc đó mặt trời còn chưa có xuất hiện đâu.”

Lạc Dật lè lưỡi, gãi đầu: “Ở đây chủ yếu là tớ muốn nhấn mạnh rằng chúng ta còn nhỏ tuổi….”

“Như thế cũng không thể ví như chúng ta chưa sinh như vậy được.” Hoan Hoan liếc mắt một cái, như vậy là quá khoa trương.

“Tóm lại là bốn, năm tiếng là được chứ gì?” Lạc Dật nghĩ nghĩ, cuối cùng đưa ra một đáp án chuẩn nhất. Bốn, năm tiếng. Ha ha, rồi thở dài một cái cảm thán cho tài năng vượt bậc của mình.

Cậu nhóc giơ hai ngón tay lên, tạo thế “Y”, ăn mừng!

Ngược lại Hoan Hoan hai tay nắm chặt vung lên làm vẻ mặt muốn ‘không phục’: “Nhưng vấn đề bây giờ không phải là tranh luận mất giờ mặt trời mọc, chúng ta đang làm cơm tất niên đó! Chưa nói đến chuyện chú không biết làm cơm, cho dù có nấu được nhưng chắc chắn sẽ không thể nuốt được”

“Tớ cũng đang nói chuyện này mà, thầm nhắc nhở bố không được ngược đãi dạ dày của chúng ta, không được tàn phá giai đoạn trưởng thành của chúng ta! Tớ nói chúng ta như mặt trời mới mọc là ý chúng ta còn rất nhỏ, rất yếu ớt, không chịu đựng được sự tàn phá dù chỉ một chút xíu. Chúng ta cần được che chở, cần được yêu thương, cần được bảo vệ…”

Lạc Dật nói một lèo, xong tựa vào bên tường thở hồng hộc. Trời ạ, cảm giác giống như não thiếu oxi vậy!

Lạc Ngạo Thực cầm tạp dề trên tay nghe hai đứa trẻ nói chuyện với nhau, buồn cười. Haiz, đừng nói bọn nhỏ không có lòng tin với anh, ngay cả anh đối với bản thân cũng…

Trải qua sự giày vò của hai người đẹp họ Lạc, hiện giờ phòng bếp đã bị biến thành phòng tắm, nếu như anh còn tiếp tục giày vò nữa sợ rằng phải dùng câu “Thêm dầu vào lửa” để hình dung mất. Anh nhún vai hỏi ý kiến hai đứa trẻ đang mặt ủ mày chau, “Vậy hai đứa cho bố ý kiến đi, bây giờ nên làm gì?”

Hoan Hoan và Lạc Dật trao đổi ánh mắt, mỗi ngày đều ở dính lấy nhau tất nhiên vô cùng ăn ý, không cần nói nhiều chỉ cần nhìn sự chuyển động tròng mắt của đối phương liền biết suy nghĩ của nhau. Hoan Hoan dùng sức gật đầu với Lạc Dật, thể hiện cô bé đã “đồng ý”, bằng lòng hy sinh bản thân!

Lạc Dật cũng gật đầu một cái thật mạnh, thay câu trả lời với người bạn tốt kiêm em họ. Sau đó, chạy tới kéo Lạc Ngạo Thực, nhỏ giọng nói: “Bố, bố có thể đi lừa cô Tư Vũ và người đẹp họ Tĩnh đi làm cơm, vì bây giờ mẹ đang có thai, không thể quá mệt mỏi, nên có thể để mẹ ra làm chỉ huy.”

“Đúng vậy, tuy ‘cô’ là mẹ đẻ của cháu, nhưng cháu không thể không nói, nên để mẹ làm chuyện gì đó! Cháu nghĩ, liệu có phải vì mẹ không biết làm gì nên mới không giữ được chú Tạp Tư” Dứt lời đôi môi đỏ mọng của cô bé chu r