Old school Easter eggs.
Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: An Nhiễm Nhiễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329682

Bình chọn: 9.00/10/968 lượt.

g chảy trên người, thật ấm áp.

Hình như là ở bên ngoài nghĩa trang chịu mưa quá lâu, đối với cảm giác ấm áp này trở nên thật tham luyến.

Nhưng là. . . . . . Cô biết rất rõ. . . . . .Cô tham luyến không chỉ là cái này. . . . .

Tắm xong, cô bất giác cảm thấy đói bụng, nhìn qua tủ lạnh, bên trong hình như không có gì ăn, một mớ rau cũng không có, thậm chí ngay cả mỳ ăn liền cũng hết!

Buồn rượi.

Kính coong. . . . . . Leng keng. . . . . .

Chuông cửa vang lên.

Hạ Hải Dụ không cần hỏi cũng biết người bên ngoài là ai, mặc đồ ngủ đi mở cửa, giọng nói không tự chủ mà mang theo vẻ làm “Lại làm sao nữa? !”

Đường Húc Nghiêu nhếch môi cười, giống như là làm ảo thuật từ sau lung giơ lên túi thức ăn: cháo Bát Bảo nóng hổi, vài đồ ăn nhẹ, trái cây tráng miệng.

Hạ Hải Dụ trừng mắt lớn, thật không dám tin, anh ta là thần tiên sao? Làm sao biết cô đang bị cơn đói hành hạ!

Cảm động!

Yêu!

“Cảm động chưa? ! Yêu chưa? !” Đường Húc Nghiêu cười rạng rỡ đem lấy lòng cô, cũng là cố ý đùa cô.

Khuôn mặt nhỏ của Hạ Hải Dụ đỏ lên, tức giận trả lời, “Đúng vậy ! Đúng vậy đấy! Cảm động chết rồi, thích chết đi được!”

Đáng ghét! Không phải là một chút đồ ăn thôi sao? Tại sao phải làm ra bộ dạng ân điển này! Cái này thật không ai bì nổi anh, cô làm sao có thể yêu anh? Ánh mắt thật có vấn đề!

Đường Húc Nghiêu cũng không tính dễ dàng buông tha cô, thừa cơ hội này anh nhất định phải để chính miệng cô thừa nhận một số thứ!

“Cảm động cái gì? Lại ưa thích người nào?” Khẽ nghiêng người, lại gần bên tai cô, giọng nói cố ý thấp xuống.

Rầm!

Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên!

Cái gì a, nhân cơ hội uy hiếp a!

Trợn tròn mắt, biểu tình của anh thật giống như tên trộm.

“Hừ!” Hạ Hải Dụ hừ nhẹ một tiếng, miệng đóng thật chặt, cô tuyệt đối không bao giờ nói!

“Không nói? ! Vậy anh rất tiếc phải mang những đồ ăn ngon này đi!” Anh cố ý cầm lấy túi thức ăn ở trước mắt cô đung đưa.

Hạ Hải Dụ tức giận vô cùng, anh ta rõ ràng là khi dễ cô…, biết rõ cô hiện tại đói bụng đến sắp ngất, làm sao có thể cự tuyệt đồ ăn!

Mở to mắt, không nhìn anh, giọng nói vô cùng nhỏ, lẩm bẩm, “Tôi…….thích………anh”

Ghét!

Tuy chỉ có ba chữ nhưng so với một bài văn dài còn khó hơn, nói lắp bắp, chỉ vì, đây là những chữ cô ít nói nhất!

“Cái gì? !” Đường Húc Nghiêu cố ý làm bộ như không nghe thấy, “Em nói nhỏ cái gì đó, anh không nghe thấy, nói lại lần nữa!”

Đáng ghét, anh là cố ý! Tên bại hoại này! Không trêu cợt cô thì anh cảm thấy cả người không thoải mái sao?!

Nhắm mắt lại, nói lớn tiếng, “Tôi……thích……..anh!”

Lần này được chưa? !

Hài lòng chưa? !

Khẳng định sẽ vụng trộm vui mừng? !

Hạ Hải Dụ nhắm mắt lại nghĩ, nhưng không ngờ Đường Húc Nghiêu chợt lại gần rồi, “Bé cưng, khi nói thích phải nhìn thằng vào mắt của đối phương a!”

Anh cắn môi cô.

“A!” Đau!

Hạ Hải Dụ chợt mở mắt ra, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh.

Khóe miệng cong cong, cô chợt nở nụ cười giảo hoạt, “Nhìn thẳng vào mắt nói sao? Được rồi!”

Khụ khụ hai tiếng, nàng cố ý làm ra dáng vẻ nghiêm trang, nghiêm túc liếc nhìn mắt của anhThích —— cơm của anh!”

Đường Húc Nghiêu lồng ngực một hồi hụt hẫng, anh biết là cô không dễ dàng nghe lời như vậy!

Chỉ là ——

Bàn tay chợt ôm lấy cô, trên mặt đẹp trai hiện lên vẻ tính toán, giọng nói mê người bên tai cô, “Yêu thích cơm của anh, có phải em muốn anh nuôi dưỡng em cả đời ?!”

Cái gì? !

Nuôi cô cả đời? !

Này. . . . . . Coi như là. . . . . . Cầu hôn sao? !

Hạ Hải Dụ cảm thấy mặt mình lại nóng bừng, lần này, so với các lần trước còn nóng hơn nữa.

Chương 137: Không nhịn được

“Thế nào, nhất thời vui mừng đến ngẩn người sao? !” Đường Húc Nghiêu nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cô, không nhịn được nhếch miệng lên.

Không để cho cô có bất kỳ cơ hội cự tuyệt nào, anh cầm tay trái của cô, đem chiếc nhẫn đã sớm chuẩn bị đeo vào ngón giữa có ý tứ là đính hôn.

Mười ngón tay đan vào nhau, quấn quanh, triền miên.

Hai tâm hồn hòa vào nhau.

Hạ Hải Dụ bị dọa đến sợ một lúc lâu, ngẩng đầu, nở nụ cười bình tĩnh, trở tay, cầm thật chặt tay của anh.

Lần này, cô nhất định sẽ đồng ý, sẽ tin tưởng, sẽ dũng cảm.

Nhưng là ——

“Đường Húc Nghiêu, viên kim cương trên chiếc nhẫn này sao lại lớn như vậy, ngón tay cũng không ngẩng lên được rồi ! Làm thế nào để ăn cơm được! Ăn cơm là quan trọng nhất a!” Cô bày ra vẻ mặt trẻ con, chu miệng lên, sau đó cố ý nhăn nhó mặt đoạt lấy trong tay anh túi thức ăn.

Đường Húc Nghiêu giật mình tại nguyên chỗ, cô thật giống một đứa trẻ nhỏ.

“Ngu ngốc, còn không vào đi!” Từ trong phòng bếp truyền đến tiếng trách nhẹ của cô.

Trước bàn ăn, Hạ Hải Dụ vội vã mở nắp chén cháo, mùi thơm của cháo Bát Bảo lập tức xông vào mũi, “Oa, thơm quá!”

Cầm cái muỗng, ăn một miệng lớn: “Ừ, ăn ngon, ăn ngon!”

Đường Húc Nghiêu mỉm cười, dáng vẻ thỏa mãn của cô thật giống con mèo nhở được chủ sủng ái; khi cười, hai mắt cong lên, miệng phúng phính trông thật đáng yêu.

Đột nhiên anh cảm thấy cứ như vậy nhìn cô cả đời là một loại hạnh phúc.

Trước khi gặp cô, anh không hiểu gì là “Hạnh phúc”, không gì làm anh hạnh phúc, cũng không có gì không hạnh phúc, cuộc sống ngày này n