
. . . cuối tháng.
Lúc trước, vốn dĩ Đường Húc Nghiêu định đưa Hải Dụ đi Châu Úc.
Nhìn vé máy bay trên bàn, Hạ Hải Dụ từ từ đi tới trước mặt Đường Húc Nghiêu, chậm rãi ôm lấy anh, cảm thấy có chút bất an, càng ôm chặt anh.
Đường Húc Nghiêu quay người ôm lấy cô, cúi đầu, môi lại gần bên tai của cô, dịu dàng nói, “Em sao lại run như vậy. . . . . . Sao thế. . . . . .”
Cô lắc đầu một cái, trầm mặc một lúc lâu.
Một hồi lâu, trước ngực của anh truyền đến giọng buồn buồn, “Đường Húc Nghiêu. . . . . . Anh phải luôn luôn ở bên cạnh em nha. . . . . . Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. . . . . .”
“Được. Anh sẽ luôn bên cạnh em, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ.” Anh vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, trầm giọng nói.
Mấy ngày này, bởi vì chuyện của Thần Dật, bọn họ cũng rất khổ sở, cũng đều trở nên hoảng loạn, cuộc đời giống như một cuộc hành trình dài, trên đường đi sẽ có rất nhiều đoạn gập ghềnh phải trải qua. Nếu như may mắn, sẽ có người cùng mình đi qua một đoạn rồi chia tay. Chỉ là, không biết có người nào đi cùng đến điểm cuối của cuộc hành trình.
“Là thật sao? !” Cô lại thấp thỏm hỏi.
“Thật!” Anh trả lời rất kiên định, rất tự tin.
Hạ Hải Dụ nhẹ nhàng gật đầu, không có nói cái gì nữa, chỉ là cọ cọ vào ngực anh như con mèo nhỏ tìm kiếm sự an ủi.
Đường Húc Nghiêu ôm chặt lấy cô, cứ như vậy hôn nhẹ lên tóc cô.
Chương 160: Sớm một chút chia tay
Buổi tối trước khi lên máy bay đi du lịch bọn họ còn có một ít việc cần hoàn thành.
Hạ Hải Dụ liếc văn kiện, lại nhìn qua Đường Húc Nghiêu, “Anh còn phải đến công ty giao phó một ít chuyện sao, đi đi, công việc quan trọng hơn.”
Anh lắc đầu cười nhạt, “Không cần gấp, cũng không có thiếu thời gian, anh có thể đưa em đến trường trước, em không phải là còn phải xin nghỉ sao?”
“Đây chỉ là thủ tục hành chính thôi, em đã sớm xin phép nghỉ rồi.”
“Đi thôi, dù sao cũng thuận đường, anh đưa em đi rồi qua công ty.”
“Vâng.” Hạ Hải Dụ ôn nhu gật đầu.
Hai người cùng đi, mười ngón tay đan vào nhau.
Có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương.
Sóng bước xuống cầu thang, cùng đi trên đường lớn, cứ như vậy, dắt tay nhau, sóng vai đi.
Chiếc xe Maybach màu trắng từ từ đi về phía trước, đến trước cửa học viện, Hạ Hải Dụ xuống xe, hướng Đường Húc Nghiêu phất tay, “Tạm biệt!”
Đường Húc Nghiêu đưa mắt nhìn cô đi vào, sau đó đánh tay lái, nhìn qua kính chiếu hậu thấy một bóng dáng quen thuộc vụt qua.
Thần Dật? !
Anh quay đầu nhìn kĩ nhưng lại phát hiện bóng dáng đó đã biến mất.
Nhanh chóng đẩy cửa xuống xe, tìm kiếm xung quanh, “Thần Dật. . . . . . Ra ngoài. . . . . . Tôi thấy anh rồi! Nhanh ra ngoài!”
Nghe được tiếng la của anh, trốn ở chỗ tối Thần Dật khẽ cong môi, nâng lên nụ cười nhàn nhạt, từ từ đi ra ngoài.
Dưới ánh mặt trời, bóng dáng của anh thon dài và tiêu điều.
Đường Húc Nghiêu theo trực giác quay đầu lại, khi nhìn rõ người tới thì đáy mắt tràn đầy cảm xúc.
“Thần —— Dật!” Anh nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải đã biết tình trạng của anh ta hiện nay thì Đường Húc Nghiêu thật muốn cho anh ta một đấm.
“Nghiêu, đã lâu không gặp, cậu có khỏe không? !” Không quan tâm tới sự tức giận của Đường Húc Nghiêu, Thần Dật bình thản hỏi.
“Đáng chết!” Đường Húc Nghiêu xông tới, một tay níu lấy cổ áo của anh ta, muốn phát tiết lại không thể, “Đáng chết, anh rốt cuộc đã trốn đến chỗ nào ? ! Có biết là mọi người rất lo lắng không? !”
“Tôi rất khỏe.” Giọng nói của Thần Dật nhàn nhạt.
Đường Húc Nghiêu không muốn lãng phí thời gian cùng anh ta, quả quyết ba chữ, “Đi theo tôi!”
“. . . . . .” Thần Dật đứng bất động, ánh mắt thẳng tắp nhìn Đường Húc Nghiêu, trực tiếp nhíu mày, “Tôi hôm nay, là vì Hải Dụ.”
Đường Húc Nghiêu hơi ngẩn ra, được rồi, anh thừa nhận, nghe được câu này rất buồn bực, nhưng đây không phải là lúc phát giận.
Hít thở sâu dùng giọng thành khẩn mà nói, “Dật, anh trước đi với tôi tới bệnh viện, những chuyện khác sau này hãy nói.”
“Không có sau này!” Thần Dật rất kiên quyết, đáy mắt cố chấp làm cho người ta không có biện pháp cự tuyệt.
Đường Húc Nghiêu có chút bất đắc dĩ, “Anh muốn gì? !”
“Tôi muốn cậu và cô ấy chia tay!”
Cái gì? !
Chia tay? !
“Thần Dật, anh biết mình đang nói gì không? !” Đường Húc Nghiêu hết sức khắc chế tâm tình của mình, nhưng nghe được lời như thế, anh thật cảm thấy rất. . . . . . Phát điên!
Thần Dật nhàn nhạt cười, trong đôi mắt không có một tia đùa giỡn, “Tôi rất rõ ràng, mặc dù hiện tại bệnh của tôi rất nặng, nhưng đầu óc rất tỉnh táo. Nghiêu, cậu cùng cô ấy không thích hợp, chia tay đi, sớm một chút buông ra, đối với cậu đối với cô ấy đều tốt.”
“. . . . . .” Đường Húc Nghiêu dừng một chút, chậm rãi nói ra bốn chữ, “Tôi yêu cô ấy!”
Thần Dật vẫn là duy trì nụ cười nhạt, nhưng lời nói lại mang theo mùi thuốc súng nồng nặc, “Yêu? ! Cậu chỉ là muốn tùy ý thao túng cuộc đời cô ấy, một tay an bài cô ấy ra nước ngoài, còn có khống chế tự do của cô ấy? !”
Đường Húc Nghiêu ngơ ngẩn, “Anh biết những chuyện này khi nào? !”
“Không quan trọng, quan trọng là các ngươi không có tương lai!”
Đường Húc Nghiêu cắn răng, giọng nói rất là