Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: An Nhiễm Nhiễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210180

Bình chọn: 9.5.00/10/1018 lượt.

tay cầm hộp thuốc, nhìn kỹ một chút, không yên lòng hỏi, “Em uống cái này có tác dụng phụ gì không? !” “Chắc không!” Hạ Hải Dụ cũng không dám khẳng định chắc chắn, nhưng chắc không có vấn đề gì, rất nhiều người đều uống a! Anh lắc đầu, hỏi sâu thêm, “Em mua ở đâu, là tiệm thuốc chính quy? !” “Chính là tiệm thuốc dưới lầu . . . . . A, đúng rồi, em không mang tiền cho nên…là lấy tiền trong ví của anh.” Nói xong, cúi đầu, có chút không tự nhiên. Đường Húc Nghiêu quả thật dở khóc dở cười, hoàn toàn không biết nói gì cho phải, cô không muốn dùng tiền của anh, anh hiểu được, nhưng là chuyện này vốn là trách nhiệm của anh, chỉ là một hộp thuốc có cần thiết phải rõ ràng quá như vậy không? ! Hạ Hải Dụ, anh nên làm sao với em? ! Cảm giác có chút phiền muộn, anh khe khẽ thở dài nhưng vẫn còn an ủi, ít nhất cô cũng không bỏ đi, điều này chứng tỏ bọn họ vẫn chưa kết, đã đến lúc cần phải ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc. Đường Húc Nghiêu ôm cô từ phía sau, không để cho cô có bất kỳ cơ hội nhúc nhích nào, “Hạ Hải Dụ, em có biết không, vừa rồi em làm anh sợ muốn chết? !” Cô gật đầu một cái, lúc đầu còn không rõ nhưng bây giờ cô đã hiểu, anh cho là cô uống thuốc ngủ tự sát! Thật không hiểu sao anh lại nghĩ ra được! Cô không phải loại người nông cạn đó! Chỉ là. . . . . . Vừa rồi anh đã khiến cô thật sự cảm động. Mặc dù có điểm buồn nôn. Nếu như không phải là chính tai nghe được, cô thế nào cũng không tin Đường Húc Nghiêu lại nói ra những lời đó. Khuôn mặt anh tuấn của anh gần trong gang tấc, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng, chân tình, con ngươi đen nhánh chỉ toàn hình bóng của cô, Hạ Hải Dụ cảm thấy trái tim mình bất giác dâng lên từng hồi, đôi mắt không tự chủ bị bao phủ bởi một màn hơi nước nhàn nhạt. Ngón tay thon dài cầm hộp thuốc vứt bỏ, Đường Húc Nghiêu quyết định, “Hải Dụ, không cần uống cái này, nếu như em có, chúng ta liền kết hôn.” “Cái gì? !” Hạ Hải Dụ bị dọa sợ, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh nói chuyện kết hôn, nhưng vẫn là rất đột ngột a! Hiện tại lại đang ở trong tình trạng này, cô không cho rằng đây là thời điểm tốt để kết hôn, sinh con. Theo phản xạ tự nhiên, cô muốn lắc đầu phản đối, nhưng thế nào cũng không hạ được quyết tâm. Kinh ngạc nhìn anh, lập tức không biết nói thế nào. Cắn cắn môi, hạ quyết tâm, phải nói rõ ràng. “Anh. . . . . . Anh trước tiên phải nói rõ cô bé kia là ai? ! Quen nhau đã bao lâu? ! Cô ấy tại sao lại tìm đến tận nhà anh ? ! Hai người. . . . . . rốt cuộc là quan hệ gì? !” Ánh mắt Đường Húc Nghiêu trở nên thâm thúy,tuy bị chất vấn như vậy nhưng ánh mắt của anh xem ra lại rất vui vẻ. Anh biết, cô ghen! “Cười cái gì mà cười? ! Nói nhanh một chút!” Nhìn thấy khóe miệng anh cao hứng nhếch lên cao, Hạ Hải Dụ không khỏi ảo não . Thật sâu nhìn cô một lúc lâu, Đường Húc Nghiêu mới nhàn nhạt cất tiếng, “Cô ấy tên là Triệu Chỉ Tịch, là em gái của chị dâu anh, giữa anh và cô ấy cái gì cũng không có, anh không thích cô ấy.” “Nhưng cô ấy lại thích anh!” Hạ Hải Dụ khẳng định. “Vậy thì sao? ! Đó là việc của cô ấy, không quan hệ gì tới anh!” Đường Húc Nghiêu trả lời với thái độ tự đại! Tự phụ! Lại không có tình! Không thể phủ nhận, Hạ Hải Dụ nghe được câu trả lời của anh, trong lòng có chút dễ chịu, nhưng là. . . . . . “Dấu son môi đó là như thế nào? !” Anh giơ tay lên thề, “Cái đó là cô ấy cố ý cọ lên, anh không biết chuyện đó!” “Tốt nhất là như vậy!” Hạ Hải Dụ hừ một tiếng, vẻ mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong lòng đã từ từ mở ra.

Chương 176: Giảng hòa được không?

Đường Húc Nghiêu vô cùng tức giận, không nhịn được lớn tiếng,”Cái gì gọi là tốt nhất là như vậy? Vốn đã là như vậy!”

“. . . . . .” Đối mặt với việc anh sẵng giọng, Hạ Hải Dụ có chút vô tội trừng mắt nhìn.

Anh khẽ thở dài, sau đó nhỏ giọng cười nói, “Ngốc quá, còn chưa hiểu sao? Anh đã là người sớm có chủ, sớm đã bị một người theo đuổi được, những người con gái khác có ý tứ với anh, đó là chuyện của họ, anh sớm đã bị em bắt nhốt lại, bất kể người ta có theo đuổi cách nào cũng đuổi không kịp được nữa!”

Nghe vậy, khóe miệng Hạ Hải Dụ co giật, đỉnh đầu sắp bốc hơi, “Tự cuồng luyến! Lúc nào em theo đuổi anh? Rõ ràng là anh cứ dính vào em!”

“Được được được, là anh là anh, là anh mặt dày theo đuổi em!” Đường Húc Nghiêu thấy Hạ Hải Dụ bắt đầu mềm lòng, liền vui vẻ, nhân cơ hội này tiến lên một bước thổ lộ, nắm chặt tay cô không thả, “Hạ Hải Dụ, chúng ta giảng hòa đi nha!”

Kéo cao bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên bên lỗ tai mình, “Chúng ta không làm khó nhau nữa có được không, anh biết rõ sai lầm của mình rồi, để em nhéo tai anh thỏa thích vẫn không được sao?”

“Nếu như sau này. . . . . . anh nói là nếu như. . . . . . Nếu như sau này chúng ta lai gây gổ nữa, em cứ nhéo như vậy, anh bảo đảm mình sẽ không phản kháng!”

Hạ Hải Dụ bĩu môi, cái gì a, tốt như vậy giống như cô rất điêu ngoa, rất tùy hứng vậy!

Mặc dù, cũng có chút ít!

Cô thừa nhận, lần này, cô cũng không hề đúng.

Hai người cùng cố chấp, mới làm cho chuyện không thể thu thập được, thiếu chút nữa đã hết cả rồi!

Thích một người, thật ra thì rất đơn giản.

Anh ấy làm bạn khổ


pacman, rainbows, and roller s