
vẫn đang cúi đầu .
Đường Húc Đông khẽ nheo con mắt, ánh mắt cố nhìn kỹ một chút, Triệu Chỉ Ngọc ngước mắt nhìn chồng mình, trong đôi mắt có nghi vấn như nhau: cô bé này nhìn có chút nhìn quen mắt !
“Nghiêu, sao không giới thiệu? !”
Đường Húc Nghiêu cười cười, “Cô ấy là người phụ nữ em muốn cưới, Hạ Hải Dụ.”
Dứt lời, Đường Húc Đông cùng Triệu Chỉ Ngọc đều là ngẩn ra.
Hạ Hải Dụ. . . . . .
Sao lại trùng hợp vậy. . . . . .
Chương 185: Sự thật về vụ tai nạn
Là trùng tên trùng họ thôi. . . . . .
Chỉ mong vậy . . . . .
“Hải Dụ, em mau chào hỏi a!” Đường Húc Nghiêu kéo tay của cô, đáy mắt đầy vẻ dịu dàng, nói nhỏ giọng tiến bên tai cô, “Gọi anh cả và chị dâu đi.”
Hạ Hải Dụ mấp máy môi, ngượng ngùng gọi một tiếng, “Anh cả, chị dâu.”
Dứt lời, cô cũng ngẩng đầu lên, trên mặt còn nở nụ sáng chói.
Đường Húc Đông và Triệu Chỉ Ngọc đồng thời cứng đờ, một ít hy vọng mong manh cũng tan biến.
Là cô ấy!
Quả nhiên chính là cô ấy!
Hai vợ chồng cùng nhau hướng Hạ Hải Dụ gật đầu một cái, nụ cười trên mặt có phần cứng ngắc.
Ý trời trêu ngươi!
Hạ Hải Dụ bởi vì khẩn trương nên cũng không phát hiện ra vẻ khác thường của Đường Húc Đông và Triệu Chỉ Ngọc; Đường Húc Nghiêu nhạy cảm phát hiện có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra là gì.
Theo lý thuyết, anh và chị dâu lần đầu tiên thấy Hải Dụ phải rất vui mừng mới phải? !
Tiếng khóc của đứa trẻ trong phòng đã cắt đứt dòng suy tư của cả bốn người, Triệu Chỉ Ngọc vội vàng chạy vào phòng, “Thật xin lỗi, chị đi xem Tuyết Nhi một chút!”
Tuyết Nhi? !
Ánh mắt của Hạ Hải Dụ lập tức sáng lên.
Đường Húc Đông cười ấm áp, “Muốn đi thăm đứa bé sao? !”
Hạ Hải Dụ quả thực là thụ sủng nhất kinh, dùng sức gật đầu, sau đó khi lấy được sự cho phép của chủ nhà vội đuổi theo Triệu Chỉ Ngọc vào phòng trẻ.
Chỉ còn lại Đường Húc Đông cùng Đường Húc Nghiêu, giữa hai an hem cũng không cần che giấu, Đường Húc Đông hỏi thẳng vào vấn đề, “Nghiêu, em xác định nghiêm túc với cô ấy? !”
“Vâng!” Đường Húc Nghiêu gật đầu một cái, sau đó nhíu mày hỏi ngược lại, “Anh, anh và chị dâu đã từng gặp qua Hải Dụ sao? !”
“Không có. Nhưng anh biết rõ về cô ấy.”
“Sao? !” Đường Húc Nghiêu kinh ngạc.
Đường Húc Đông cũng không có ý định giấu giếm, “Năm năm trước, cha mẹ của cô ấy xảy ra tai nạn xe cộ, lúc ấy trong thành phố không có một luật sư nào dám giúp cô ấy khởi tố.”
Nói đến đây, Đường Húc Nghiêu cũng trực tiếp làm rõ ý, “Anh, thật ra thì lần này em đưa Hải Dụ đến đây cũng vì vụ án của cha mẹ cô ấy năm đó, anh có thể giúp cô ấy lật lại bản án? !”
Đường Húc Đông quả quyết lắc đầu, “Nếu như có thể, năm năm trước anh đã làm rồi.”
“Anh, anh coi như là giúp em!”
Đường Húc Đông vẫn tiếp tục lắc đầu, “Nếu như có thể giúp, anh nhất định sẽ giúp . Nhưng đây là chuyện không thể.”
“Nhưng việc này đối với Hải Dụ rất quan trọng, cha mẹ cô ấy là bị người ở phía sau tông vào đuôi xe mới dẫn đến tai nạn, người gây ra tai nạn bỏ không nói, còn ngược lại đem lỗi lầm đó xóa sạch, thật không công bằng!”
Đường Húc Đông khẽ thở dài, “Nghiêu, cái thế giới này chỉ có trái với công bằng, không có tuyệt đối! Em ở trên thương trường nhiều năm cũng nên hiểu đạo lý này đi! Không nên bị tình cảm chi phối!”
“. . . . . .” Đường Húc Nghiêu dừng lại, giật mình, anh quả thật là đã bị tình cảm che mờ. Không sai, anh hiểu rất rõ cái thế giới khắc nghiệt này, nhưng là, anh thật hi vọng có thể giúp được cô.
“Anh, vụ án này còn trong thời gian có thể tố tụng, anh có thể giúp một tay, thử cố gắng được không? !”
“Anh sẽ thử một chút.” Đường Húc Đông hơi bảo thủ nói.
Đường Húc Nghiêu vỗ vỗ vào bả vai của anh trai, “Em biết là anh sẽ đáp ứng!”
“Anh chỉ nói là sẽ thử qua.” Đường Húc Đông lần nữa nhắc lại.
“Được rồi, em tin vào năng lực của anh, anh thử một chút thì tỷ lệ thành công cũng tới 99%!” Đường Húc Nghiêu chậm rãi cười, muốn ngay lập tức báo tin vui này cho Hạ Hải Dụ.
Bởi vì bay đường dài nên Đường Húc Nghiêu và Hạ Hải Dụ cũng có chút mệt, hơn nữa lại chênh lệch múi giờ, hai người càng không quen, rửa mặt qua loa sau đó ăn điểm tâm doTriệu Chỉ Ngọc chuẩn bị đã cảm thấy buồn ngủ, chia tay nhau tại phòng khách, Đường Húc Đông và Triệu Chỉ Ngọc cũng nhanh chóng về phòng ngủ
Trong giường lớn, Triệu Chỉ Ngọc nhẹ nhàng rúc vào ngực chồng, dịu dàng hỏi, “Ông xã, anh định làm gì, giúp Hải Dụ lật lại bản án sao? !”
“Chớ dại dột, vụ án kia đã sớm kết thúc rồi, anh nói như vậy chỉ là muốn an ủi Nghiêu thôi.”
“Ông xã. . . . . . Trong lòng anh khẳng định là rất khổ sở. . . . .”
“Khổ sở cũng không thể làm gì, ai kêu người gây ra tại nạn đó là là ông nội !”
Chân tướng chính là như vậy.
Năm năm trước, người gây ra vụ tai nạn của cha mẹ Hải Dụ chính là Lão Thái gia của nhà họ Đường.
Ngày đó, tài xế của ông Đường đang lái xe trên đường thì bị viêm ruột thừa cấp tính phải vào bệnh viện, vốn là sẽ có một tài xế khác tới trước thay, nhưng Đường lão thái gia muốn kịp thời gian tham dự buổi khánh thành quan trọng nên dưới tình thế cấp bách liền chính mình lái xe.
Phải biết khi đó Đường lão gia đã nhiều năm không tự lái, gặp sự cố,