
ật ngại, anh phải đi làm, vốn là anh định xin nghỉ mấy ngày nhưng công việc ở cơ quan gần đây rất bận, thật sự là không phân thân ra được.”
“Không quan trọng, anh cũng có công việc của anh mà.”
“Vậy anh đi trước, các em từ từ ăn.”
“Vâng” Đường Húc Nghiêu gật đầu một cái, bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện, “Anh, mặc dù anh rất bận, nhưng chuyện vụ án của cha mẹ Hải Dụ anh nhớ lưu tâm, thời gian tố tụng cũng không còn nhiều, anh nhớ đấy!”
“Ừ. . . . . . Anh biết rồi.”
Đường Húc Đông rời bàn ăn, xoay người, đáy mắt thoáng qua vẻ lo lắng.
Triệu Chỉ Ngọc cũng đứng dậy theo, vào trong thư phòng giúp Đường Húc Đông lấy ra cặp tài liệu cùng Laptop, lại giúp anh sửa sang lại cà vạt, sau đó mới đưa anh ra cửa.
Lúc tạm biệt, Triệu Chỉ Ngọc nhón chân lên, nhẹ nhàng tiến gần gò má của Đường Húc Đông, nhìn từ xa giống một cái cái hôn má, nhưng kỳ thật là nói với anh, “Đều đã qua rồi !”
Đường Húc Đông hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn vợ, hai ánh mắt nhìn nhau dây dưa cùng đồng cảm.
Anh gật đầu một cái, cũng âm thầm quyết định: tối nay, liền tối nay, anh sẽ đem mấy cái kia tài liệu còn lại trong phòng sách đi tiêu hủy, biến tất cả thành quá khứ!
◎◎◎
Trong bàn ăn, Hạ Hải Dụ vẫn trầm ngâm trong suy nghĩ.
Cô mới vừa thấy Triệu Chỉ Ngọc giúp Đường Húc Đông cầm cặp tài liệu cùng Laptop, là từ trong thư phòng lấy ra, đúng, thư phòng, nếu như có bí mật gì thì đó chính là nơi có khả năng cất giấu cao nhất!
Cô nhất định phải nghĩ biện pháp vào thư phòng!
Đường Húc Đông đi làm, còn Triệu Chỉ Ngọc lúc nữa cũng sẽ vào phòng trẻ chăm sóc Tuyết Nhi, không qua 30 ~ 40 phút chắc là sẽ không ra ngoài, như vậy. . . . . . Cô chỉ phải phân tán sự chú ý của Đường Húc Nghiêu là được!
“Hải Dụ. . . . . . Hải Dụ. . . . . . Làm sao em lại mất hồn rồi. . . . . .” Đường Húc Nghiêu một lòng lần nữa lo lắng.
“Em. . . . . . Muốn ăn ô mai.” Hạ Hải Dụ không đầu không đuôi nói.
Đường Húc Nghiêu sửng sốt một chút, “Ô mai? ! Chính là cái kia rất chua sao? !”
“Vâng!” Cô dùng sức gật đầu.
Anh vỗ vỗ mu bàn tay của cô, “Được, anh lập tức đi mua.”
Đường Húc Nghiêu không hoài nghi gì, không chút do dự nào liền chạy ra ngoài, trái tim Hạ Hải Dụ không khỏi dâng lên cảm giác áy náy, chỉ vì cô thèm ô mai anh liền lái xe đến chỗ rất xa để mua. Nhưng là, cô không có biện pháp khác.
Rất nhanh, trong biệt thự yên tĩnh, Hạ Hải Dụ lặng lặng lẽ lên lầu hai, thuận lợi vào thư phòng. . . . . .
Chương 191: Hết sức châm chọc
Trong thư phòng, sắc mặt của Hạ Hải Dụ chợt tái nhợt.
Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ là bầu trời bao la, không khỏi có cảm giác bi thương.
Bầu trời xanh thẳm, không có một gợn mây, giống như ánh mắt của cô lúc này, không tìm được tiêu điểm.
Ánh nắng mặt trời rực rỡ, chói mắt, cô giơ tay lên định che đi lại nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng rất đẹp mắt nhưng cũng rất bi thương.
Cô cái gì cũng có, có người yêu cô, có người cô yêu, có con. . . . . . Thế nhưng lúc này, cô đột nhiên cảm thấy mình đã mất tất cả rồi, rất muốn khóc, lại không khóc nổi.
Đưa tay, lấy xuống chiếc nhẫn trên ngón giữa, nắm chặt ở lòng bàn tay.
Mất đi, so với chưa từng có còn đau thương hơn.
Tình yêu là không khí, tình thân là máu.
Tay phải của cô đang cầm chồng tài liệu, sự thật, đáng sợ.
Cô không biết nên xử lý chúng thế nào, nhưng là cô biết mình cần phải làm gì, ít nhất, không thể tiếp tục ở lại nơi này.
Đi tới trước tủ sách, đem chỗ văn kiện bị cô làm cho lộn xộn sắp xếp lại.
“Đúng! Sắp xếp lại gọn gàng! Giống lúc đầu! Giống như là không ai động tới vậy!” Hạ Hải Dụ nỉ non tự nói, tay không ngừng run.
Không ai động tới? !
Nhưng là, cô đã động tới, cô đã nhìn rồi!
Cô tại sao có thể thờ ơ? !
Lừa mình dối người thôi!
Cô đang trốn tránh, cô đang sợ! Trốn tránh thực tế tàn nhẫn, sợ mình sẽ xúc động làm ra quyết định sai lầm!
Cô cố gắng giữ tỉnh táo, bởi vì cô bây giờ không phải là một người, cô còn có con!
Con. . . . . . Con của cô. . . . . . Con cô là họ Đường.
Trong tim, đau như gai châm.
Hơi sức toàn thân giống như lập tức bị rút sạch, thân thể không nhịn được dựa vào tủ sách, tài liệu trên tủ sách đột nhiên rơi xuống đất.
Cô vội vã khom lưng nhặt lên, lại làm tài liệu trong tay rơi xuống, tai nạn giống như là liên tục, các trang giấy bay tán lạn, rơi lung tung dưới đất.
Tất cả đều rối loạn, Hạ Hải Dụ lập tức bối rối, chỉ có thể loạn xạ nhặt lên, sau đó nhét lung tung vào các cặp hồ sơ, vừa nhét vừa oán giận mình, “Hạ Hải Dụ, mi thật ngu ngốc, mi thật vô dụng, mi chuyện gì cũng làm không được!”
Nước mắt nhịn đã lâu, rốt cuộc không thể tiếp tục ức chế, rơi xuống, làm ướt mấy trang giấy trong tay.
Nước mắt rơi trên giấy tiếng vang cực kỳ nhỏ, nhưng thật giống như là một khối thạch nện ở tim của cô.
“Cô gái, trở về đi, cha mẹ cô xảy ra tai nạn xe cộ là bởi vì bọn họ lái xe sai quy định, hơn nữa là lái xe khi say rượu, chẳng oán được ai!”
“Gặp chuyện như vậy cô không làm được gì đâu, không thể kiện được!”
“Hơn nữa chính cô còn chưa thành niên, sẽ không ai tiếp nhận lời