XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: An Nhiễm Nhiễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214762

Bình chọn: 7.00/10/1476 lượt.

ột cái, ” Rất tốt!”

Bỗng nhiên nghĩ sâu xa một cái, “Hải Dụ, cô có nghĩ muốn gặp anh ta một chút hay không?”

Đương nhiên muốn!

Nhưng làm thế nào thấy? !

Cách anh một Thái Bình Dương mà !

Thiệu Hành nhìn ánh mắt kinh ngạc của cô , đi trước tủ bệnh, lấy Laptop ra, sau đó đặt trước bàn nhỏ di động trên giường của cô, “Video liên tuyến là được! Trình tự tôi đã làm tốt rồi, tùy thời đều có thể liên lạc!”

Hạ Hải Dụ mím môi, do dự, nhưng chỉ mất mấy giây, ngẩng đầu lên, kiên định mở laptop ra.

Mà bên kia, Đường Húc Nghiêu đã sớm chờ đợi từ lâu, Computer vẫn mở chợt phát ra tín hiệu “Píp píp”, tim của anh đột nhiên giật nảy lên.

Một tay ôm cục cưng, một tay khẽ run nhấn chuột.

Trong màn ảnh máy vi tính, màn hình màu xanh tần số chờ đợi rung động, rất nhanh, liền thông.

Cách thiên sơn vạn thủy, hai người rốt cuộc gặp mặt.

“. . . . . .”

“. . . . . .”

Bọn họ vẫn nhìn nhau, nhưng không biết nói cái gì cho phải.

Trầm mặc thật lâu, Đường Húc Nghiêu mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia khàn khàn, “Hải Dụ. . . . . . Em có khỏe không. . . . . .”

Cô mỉm cười, “Em rất khỏe, anh yên tâm.” Trừ toàn thân mềm nhũn không có sức, thì tất cả đều tốt.

“Anh thì sao? !”

“Anh cũng vậy rất tốt.” Trừ chỗ xương gãy có chút đau.

Hạ Hải Dụ cắn cắn môi, hỏi, “Tai nạn xe cộ. . . . . . sao lại xảy ra. . . . . .”

Đường Húc Nghiêu lắc đầu một cái, “Thật ra thì anh cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết là nghe được một tiếng bánh xe vang lên thật mạnh, cát lại chặn lại đường xe của anh, anh cũng không biết phản ứng như thế nào, thắng xe khẳng định không kịp nữa, nhưng anh lại biết mình không thể bị đụng vào như vậy, liền hướng sang bên cạnh nghiêng về, cố gắng nhảy ra khỏi xe, cũng vì vậy, mới may mắn thoát nạn.”

Vừa nói xong, Đường Húc Nghiêu cũng sợ, nếu như phản ứng của anh chậm một chút nữa, anh có thể đã chết! Anh sẽ không được gặp lại cô cùng cục cưng!

Nội tâm Hạ Hải Dụ cũng phức tạp, nguy hiểm thật! Cô cùng cục cưng thiếu chút nữa thì không gặp lại anh!

Cục cưng vẫn ngủ say như cảm nhận được nỗi ưu thương của bọn họ, “Oa” một tiếng, khóc. . . . . .

Chương 221: Một nhà đoàn tụ

“Cục cưng sao vậy?” Hạ Hải Dụ khẩn trương hỏi, kích động thiếu chút nữa làm đổ màn hình trước mặt.

Đường Húc Nghiêu cũng luống cuống tay chân, anh cũng không biết tại sao cục cưng bỗng nhiên lại khóc lên, dựa vào suy đoán mà nói, “Cục cưng, có phải con nhớ mẹ rồi hả?”

“. . . . . .” Cục cưng giống như hiểu được, nén tiếng khóc lại, miệng nhỏ vẫn ngậm chặt, bộ dạng rất đáng thương.

Đường Húc Nghiêu chậm rãi cười lên, vỗ nhẹ cục cưng, sau đó giơ cao con bé lên, khiến Hạ Hải Dụ có thể nhìn con bé rõ hơn.

“Hải Dụ, em có nhìn thấy không?”

“Có!” Cô dùng sức gật đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn cục cưng trước mặt.

Cục cưng thật nhỏ, tuy nhiên con bé thật sự rất xinh đẹp, hai mắt to, mũi nhỏ nhắn, còn có môi hồng phấn hơi nhếch lên, quả thật giống như một thiên sứ!

Mặc dù khi sinh cục cưng ra, cô đã ẵm qua rồi, nhưng hiện tại cô rất muốn được ẵm cục cưng! Cô rất nhớ cục cưng!! Rất nhớ!

Nhìn làn da trắng hồng khỏe mạnh của cục cưng, ngón tay của cô không nhịn được mà sờ lên màn hình, xúc cảm đầu ngón tay truyền đến làm tim cô đau xót, nếu có thể thật sự sờ tới thì tốt!

Hơi thất vọng, nhưng thật thần kỳ, cục cưng tựa hồ cảm thấy được mẹ thương yêu, miệng nhỏ cong lên tạo ra một nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt hồn nhiên đáng yêu từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hai đầu Video, đều im ắng, chỉ là thỉnh thoảng có một hai tiếng lẩm bẩm rất nhỏ của đứa trẻ, vừa ngây thơ vừa đơn giản, khiến lòng người nghe cũng mềm mại.

Hạ Hải Dụ nhìn bộ dạng Đường Húc Nghiêu ẵm cục cưng, anh vỗ nhẹ, mặc dù động tác có chút cứng ngắc, cũng rất vụng về, nhưng có tâm ý, nên cục cưng rất nể tình, ngủ say sưa.

Bỗng nhiên, nội tâm của cô như có loại cỏ dại lan tràn, đưa tay xoa bụng của mình, nơi đó có một loại cảm giác quái dị, giờ đây chỗ này đã trống không.

Cục cưng ở trong bụng cô mười tháng, nhưng vừa sinh ra, cô liền độc ác rời cục cưng mà đi, cô đúng là một người mẹ vô trách nhiệm! Cô thật xấu!

Cảm xúc nhớ mong cục cưng, làm Hạ Hải Dụ nhịn không được muốn khóc lên, nhưng lại không dám khóc.

Đường Húc Nghiêu nhìn cô chăm chú, chợt nói ra một ý tưởng, “Hải Dụ, em có thích Maldives không?”

“Hả?” Hạ Hải Dụ kinh ngạc , “Sao lại hỏi điều này?”

“Em cứ trả lời có thích không đã.”

Hạ Hải Dụ suy nghĩ rồi nói, “Em chưa đến đó, nhưng chắc sẽ rất thích! Liên Mạch đã nói ‘ Maldives, trời xanh mây trắng, có cả rừng dừa, nước trong cát trắng ’mà !”

Đường Húc Nghiêu nhíu nhíu mày, Liên Mạch là ai?

Chỉ là, anh ta là ai cũng không quan trọng!

Quan trọng là, “Hải Dụ, chúng ta cùng đi Maldives đi!”

“Hả?” Hạ Hải Dụ không hiểu anh có ý gì.

“Ý anh là, anh mang theo cục cưng xuất phát từ San Francisco, em xuất phát từ thành phố T, đích đến của chúng ta là Maldives! Nơi đó khí hậu tốt, phong cảnh tốt, chúng ta có thể ở đó tĩnh dưỡng thật tốt, cục cưng cũng sẽ rất thoải mái!”

Tim Hạ Hải Dụ đập nhanh hơn, cô đã hiểu!

Ý của anh là, một nhà ba người bọn họ có thể đoàn tụ rồi!

◎ ◎