g mà mẹ nói con không đủ 18 tuổi thì không cho phép đụng vào những chiếc xe kia!”
“Mẹ nói rất đúng.”
“. . . . . .” Hạ Thủy Tinh chu cái miệng nhỏ nhắn vào, tại sao ba luôn luôn anh minh cũng không sáng tỏ như vậy? !
Đường Húc Nghiêu khẽ cười, giơ tay lên nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, “Thủy Tinh ngoan, chờ con trưởng thành, ba sẽ đem những xe kia cho con, có được hay không? !”
“Con không cần !”
“Hả? ! Tức giận? !”
“Không có! Con không ngây thơ như vậy!”
Đường Húc Nghiêu thiếu chút nữa bật cười, đây không phải là ngây thơ thì là cái gì? !
Anh chợt rất muốn trêu chọc bé, “Thủy Tinh, con không thể không nhận đâu!”
“Tại sao? !”
“Bởi vì ba là ba Thủy Tinh! Ba tặng cho Thủy Tinh, Thủy Tinh sẽ phải nhận , vì Thủy Tinh là đứa con duy nhất của ba!”
“Việc này ba lại sinh một đứa con nữa không phải tốt sao? !”
“. . . . . .”
Thảm bại!
Nói xong, hai cha con đã bất tri bất giác đi vào nhà.
Sau khi đi vào, chuyện thứ nhất Hạ Thủy Tinh làm chính là muốn tắm.
“Ba, con tự tắm được rồi, từ năm trước bắt đầu đi học con đều tự mình tắm rồi !”
“Được rồi!” Đường Húc Nghiêu giúp bé chuẩn bị xong nước ấm, sau đó chuẩn bị khăn lông các loại, liền ra khỏi phòng tắm.
Sau đó gọi điện thoại cho tiệm bán hàng độc quyền, phái người mang một ít quần áo trẻ em đến,
Nửa giờ sau, Đường Húc Nghiêu gõ cửa, “Thủy Tinh, con tắm xong chưa? !”
“Còn chưa xong ạ!”
“Con tắm lâu rồi mà, nhanh lên một chút đi, một lát nữa nước lạnh”
“Con biết rồi, ba!”
Bên trong phòng tắm, Hạ Thủy Tinh đang cùng một đám bọt chiến đấu, thật là kỳ quái, bình thường bé dùng sữa tắm rất tốt, tại sao cái này của ba lại khó dùng như vậy, đến cả mùi vị đều quái quái sao ấy!
Bé lấy sữa tắm thoa lên người, nhưng mà trơn mượt, bắt cũng bắt không được!
“Thủy Tinh, con vẫn còn đang tắm sao? !”
“Dạ!”
“Có cần ba giúp một tay hay không? !”
“. . . . . .” Dừng một lúc, “Được rồi, ba vào đi!”
Được cho phép, Đường Húc Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, tiểu gia hỏa cũng mè nheo thật lâu, anh thật sợ cô bé té xỉu ở bên trong!
Đẩy cửa ra, anh sải bước đi vào, chỉ thấy trong phòng tắm một mảnh hỗn độn, giống như vừa mới xảy ra Đại Chiến Thế Giới lần thứ ba.
Thủy Tinh ngâm mình ở trong bồn tắm to, vẻ mặt rất bi thống, “Ba, sữa tắm của ba là loại gì, làm con khó khăn như này!”
“. . . . . .” Đường Húc Nghiêu ngớ ngẩn, trầm ngâm nhìn, trời ạ, cô bé dùng không phải là sữa tắm, mà là bọt cạo mặt của anh! Cũng khó trách bé dùng sai, trên mặt bình là tiếng Đức!
“Thủy Tinh, con cảm thấy trên người có thoải mái không? !”
“Con khỏe ạ, chỉ là hơi ngứa chút thôi.”
Xong rồi!
Có thể là bé quá nhạy!
Nhất thời Đường Húc Nghiêu cảm thấy trời đất u ám!
Vội vàng bỏ qua nước trong bồn tắm, sau đó dùng vòi hoa sen phun lên người bé đem tất cả bọt trên người bé chảy đi, cám ơn trời đất, trên người của bé không có nổi lên các loại mụn hồng gì đó .
Dùng khăn lông lớn đem bé cuộn lại giống cái bánh tét nhỏ rồi ôm ra ngoài.
“Thủy Tinh, có còn thoải mái hay không hả con? !”
“Không có, chính là lòng tự ái rất được áp chế, vốn người ta còn muốn biểu hiện một chút chính mình, nhưng mà không nghĩ tới thành ra như vậy. . . . . . Ba có phải hay không cảm thấy con rất vô dụng? !”
“Dĩ nhiên là không rồi, Thủy Tinh của ba là lợi hại nhất!”
“Ba, con muốn học tiếng Đức!”
“Được”
“Cái chuyện mất mặt này ba không được nói ẹ!!”
“Được.”
“Ba nhất định phải nói lời giữ lời!”
“Được.”
“Ba con nghĩ muốn một em trai!”
“Được.”
Ba giây sau, Đường Húc Nghiêu khóe miệng co giật.
Hạ Thủy Tinh nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra nụ cười gian trá, “Ba đã đáp ứng, không được đổi ý!”
Chương 233: Không có bóng ma
“. . . . . .” Đường Húc Nghiêu khẽ thở dài, đứa trẻ quá thông minh là một chuyện cực kỳ đau đầu!
Vuốt ve đầu nhỏ của con gái, cưng chiều nói, “Ba giúp con sấy tóc trước.”
“Vâng!”
Hạ Thủy Tinh ngồi ở trên giường, ngoan ngoãn ngẩng cao cổ, Đường Húc Nghiêu động tác dịu dàng giúp con sấy khô tóc.
Có ba ba yêu mến , Hạ Thủy Tinh hài lòng, nhưng tính tình hiếu động bé tuyệt đối không chịu đi ngủ, lôi kéo tay Đường Húc Nghiêu, đi tới ban công, “Ba, chúng ta đi ngắm sao!”
Rất thần kỳ, chưa tới năm phút đồng hồ, liền thấy sao băng.
“Thủy Tinh, con có ước nguyện gì? !”
Đôi mắt xinh đẹp xoay tròn một vòng, “ Con hi vọng có thể vĩnh viễn cùng ba mẹ một chỗ”.
Đường Húc Nghiêu gật đầu, anh cũng hy vọng như vậy.
◎ ◎ ◎
Chín ngày sau.
Hạ Hải Dụ kết thúc công việc, trực tiếp từ Los Angeles bay về nước.
Cô thề, sau khi nhìn thấy Hạ Thủy Tinh- xú nha đầu kia, nhất định phải hung hăng đánh vào cái mông nhỏ của bé!
Không thể tưởng tượng nổi !
Dám trộm dấu ký tên của cô đi làm hộ chiếu!
Máy bay hạ cánh, Hạ Hải Dụ hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng làm cho chính mình tỉnh táo lại, theo đám người ra khỏi cửa.
Tại đại sảnh phi trường, Hạ Thủy Tinh nằm ở trên lưng của Đường Húc Nghiêu, chiều cao có ưu thế, lập tức thấy bóng dáng mẹ, đôi tay quơ múa, hô to, “Mẹ, ở đây, ở đây!”
Hạ Hải Dụ nghe tiếng nhìn sang, trong lòng mâu thuẫn nặng nề.
Rốt cuộc là cô muốn ôm con gái nhớ nhung bao ngày để hung hăng