Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: An Nhiễm Nhiễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212680

Bình chọn: 9.5.00/10/1268 lượt.

váy cô bé đã dơ , anh cảm thấy lòng mình so với viên đạn bắn vào còn đau hơn !

” Anh Quan, anh có thể thấp xuống một chút được không? ! Anh thật cao, em không đủ cao đến anh!” Cô cố gắng kiễng chân, đến nổi đập vào, cánh tay duổi thật dài.

Anh trầm mặc , nghe theo yêu cầu của cô bé, chậm rãi ngồi chồm xổm xuống.

Một đôi tay nhỏ bé nắm chắc ở mặt của anh, hồn nhiên hỏi, ” Anh Quan, anh vì sao không cười? !”

“Bởi vì anh không thích cười.”

“Vì sao? !”

“Bởi vì anh không có chuyện vui.”

“A? !”Cô bé không hiểu, nhưng cô bé biết một sự kiện, ” Anh Quan, bộ dạng anh tốt lắm, không cười thật đáng tiếc, nếu cười một cái, nhất định rất đẹp!”

Anh lẳng lặng nhìn cô bé, tự hỏi lời của cô bé, anh không biết mình cười rộ lên là dạng gì, nhưng anh biết, cô bé cười lên rất đẹp.

Anh đem lời nói của cô bé ghi nhớ trong lòng, anh học cười, cố gắng bắt chước, cho nên về sau, khóe miệng của anh vĩnh viễn là ngấn một chút ý cười, thật giống như biến thành một loại thói quen.

Nhưng là anh biết, anh cười đều là giả .

Chỉ khi đối mặt với cô bé, anh mới thoải mái , nở nụ cười từ đáy lòng.

Quan Trì chớp ánh mắt, đem chuyện cũ một lần nữa quay về, lần nữa xem kỹ khuôn mặt của cô bé.

” Anh Quan, anh có phải đã đói bụng ? !” Tuyết Nhi nghi hoặc hỏi , bộ dáng anh thoạt nhìn giống như rất đói bụng , tựa hồ là muốn đem cô cho rằng đồ ăn nuốt một ngụm.

Anh cười ra tiếng, nụ cười thật sự, “Anh không đói bụng.”

Nhưng anh thật sự muốn ăn cô!

Anh nắm tay nhỏ bé của cô lên , đặt lên môi hôn xuống, mềm mại , thơm ngát!

Tuyết Nhi há miệng thở dốc, có chút sợ hãi rút về, rất sợ anh một ngụm cắn xuống.

Tuyết Nhi, em chán ghét anh sao? !” Anh nghiêm túc hỏi.

“Không ghét.”

“Thật vậy chăng? !” Ngữ khí của anh có chút kích động.

“Dạ!”Cô gật gật đầu, cô không nhớ rõ anh , nhưng anh đều không có tức giận, cô làm sao có thể chán ghét anh? !

“Anh sẽ chờ em lớn lên!” Anh nhìn cô.

“Chờ em lớn lên làm cái gì? !” Tuyết Nhi không rõ, nhưng lời của anh khiến cho cô tò mò.

Cưới em!

Anh không nói ra nhưng trong lòng thề.

Tuyết Nhi giật mình, “Anh sao không trả lời? !”

Anh vẫn trầm mặc, đưa tay ôm cô vào lòng, làm cho cô nằm trong ngực mình “Buồn ngủ thì ngủ đi!”

Tuyết Nhi trừng mắt nhìn, tuy rằng còn muốn hỏi chút gì, nhưng buồn ngủ đánh úp, rất nhanh liền mơ mơ màng màng đã ngủ.

Anh nhìn cô, mắt lộ ra ôn nhu, lại mang theo mấy phần trách nhiệm.

Tuyết Nhi, thế giới của anh em không có thể tưởng tượng , chỉ có khi em trưởng thành, mới có thể hiểu trắng đen,khi đó anh mới có thể nói cho em.

Chương 254: Có lợi à?

Năm giờ sáng sớm, tàn phá bừa bãi cả một đêm mưa gió rốt cục cũng ngừng lại, hắc ám tán đi, Lê Minh đã đến.

Trong phòng hơi thở lại như cũ vẫn tốt đẹp.

Rèm cửa sổ, vài phần sắc thái mộng ảo, ánh sáng nhu hòa cùng yên tĩnh bên trong, giường lớn hình ảnh cô cùng thiếu niên ôm nhau ngủ, đơn thuần lại tốt đẹp.

Đầu nhỏ của cô hoàn toàn vùi vào trong ngực của anh, khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn một chút ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhiều điểm nước miếng sớm xử lý, khuôn mặt ngây thơ đang ngủ .

Sợi tóc mềm mại, như cây quạt nhỏ trải rộng ra, còn có vài phần nghịch ngợm quấn quanh cánh tay thiếu niên.

Anh chậm rãi mở mắt, hổ phách con ngươi hiện lên một tia lo lắng.

Quay đầu, anh nhìn cô nằm bên cạnh mình, tim không khỏi rung động.

Buổi tối,cô đều ngủ say, nhưng anh phát hiện cô mặc dù là ngủ nhưng rất nghịch ngợm, đá chăn, nói mớ, như con gấu mà ôm mình.

Cô im lặng ở trong ngực của anh, ngây thơ mà ngủ, tình trạng như vậy, anh chưa từng nghĩ qua,nhưng anh thích .

Rất khó dùng lời nói mà hình dung được sinh mệnh bỗng nhiên xuất hiện một cái mềm mại như vậy, tầm mắt anh thấp xuống, đã gặp khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô hướng trong ngực mình, hơi thở giống như hương vị sữa ngọt ngào , làm cho anh cảm thấy ngưa ngứa .

Dung nhan từ trước đến giờ luôn lạnh lùng lại hiện chút ý cười.

Không cần xem biểu hiện, anh giờ phút không để ý tới thời gian, nhưng tiếng chuông đồng hồ nhắc nhở anh, phải rời giường !

” Đừng. . . . . . Đừng keo kiệt. . . . . . Để cho tôi ngủ một chút thôi. . . . . .” Cô lại vô ý thức nói mớ, làm cho anh dở khóc dở cười, không biết một đêm, cô đã ở trong mộng đùa giỡn với anh bao nhiêu lần!

Anh theo bản năng đưa tay sờ sờ mặt mình, thật sự tốt như vậy sao? !

Anh không biết, thật sự là không biết.

Hơn nữa, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm thấy khuôn mặt này có cái gì tốt, bởi vì, nó gây cho anh, chỉ toàn là tai nạn.

Anh là hoàng tử, cũng là huyết thống thuần khiết hoàng tử, bởi vì mẹ là người phương Đông, anh có dòng máu Đông Tây giao hòa tướng mạo, mà, trở thành hoàng tộc lớn nhất khỏi phải chê.

Cho nên anh vẫn đội mặt nạ, lúc đầu không nghĩ vì sao muốn mang nó, cũng không là vì trốn tránh cái gì, dù sao đội riết cũng trở thành thói quen.

Thế nên, chính anh quên chính mình lớn lên trông thế nào .

Cũng không có nghĩ đến cô lại thích như vậy!

Cô có một sức sống kinh người, hơn nữa sẽ không che dấu chính mình đối với vật yêu thích mới, mà ngay cả ngủ sẽ nhớ mãi không quên.

Chẳng hạn như


Disneyland 1972 Love the old s