Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: An Nhiễm Nhiễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212292

Bình chọn: 9.00/10/1229 lượt.

ô tội.

“À, là thế này………..phòng khách không có ấm như phòng ngủ…….anh sợ em cảm lạnh……….muốn hỏi em có cần anh giúp ấm giường không…….Em xem, người anh rất nóng đấy!”

Nói xong anh cầm lấy tay cô đặt lên lồng ngực nóng ran của mình.

Hạ Hải Dụ trừng mắt một cái, dùng sức rút tay lại “Ông xã, bây giờ cũng đã vào mùa hè rồi, em không cần ấm giường, ấm quá sẽ bị rôm sẩy mất!”

“Nhưng bà xã à, anh nóng đếm sắp bị thiêu mất rồi!”

“Vậy anh chui vào trong tủ lạnh cũng tốt lắm!”

Anh khiêu mi cười cười nói “Trong tủ lạnh sợ không có chỗ của anh! Có nhiều đồ như vậy rồi nào là sữa tươi này, tái cây này, đồ hộp này, còn có cái gì mà chocolate nữa……………..”

Hả?

Câu nói này của anh sao nghe giống như có hàm ý khác vậy.

Hạ Hải Dụ híp híp mắt ” Vừa rồi anh nhìn thấy, có phải không?”

“Hả? Thấy cái gì? Em làm cái gì? Chẳng lẽ có cái gì đó anh không nên thấy sao?” Anh giả ngu.

“Lòng dạ hẹp hòi!”

Đường Húc Ngiêu hừ lạnh một tiếng, nếu lòng dạ anh hẹp hòi như cô nói thì đã sớm thừa dịp cô không chú ý mà đem cái nhẫn chocolate đó vứt đi! Không, là ăn mới đúng! Đến lúc đó cô có muốn hỏi tội thì cũng chỉ có thể hỏi tội trong miệng anh!

Chỉ là anh sẽ không làm như vậy, bởi vì anh biết: dù chỉ nhớ 1 chút thì cũng không có cách nào lau đi, giống như một số người không thể tìm cách thay thế!

May mắn chính là, anh và cô đều là độc nhất vô nhị của nhau .

Chương 260: Điểm tàn nhẫn

Hạ Hải Dụ trợn tròn mắt, nhìn anh chằm chằm, thật sự . . . . . . dỗi sao!

Cô cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, “Được rồi được rồi, em thừa nhận lúc nãy em vừa nhìn chiếc nhẫn chocolate mà Hạo Nhiên tặng, nhưng việc này đâu có ý gì!”

“Anh có nói là có ý gì đâu?” Đường Húc Nghiêu cười rất giảo hoạt.

“Tuy anh không nói gì, nhưng nét mặt của anh đã thể hiện ra hết đấy thôi!” Cô vung nắm tay nhỏ lên, đập mạnh lên vai của anh.

Đường Húc Nghiêu thuận thế kéo cô vào trong ngực mình, cúi đầu, hôn lên môi cô. Không một điểm báo trước, chỉ là ý nghĩ trong nháy mắt của anh, bỗng nhiên anh rất muốn hôn cô, hơn nữa còn muốn nói một chuyện với cô.

“Sau này không cho em vụng trộm xem thứ này nữa!” Lớn tiếng quát cô, sau đó dừng một chút, rồi lại bổ sung một câu, “Muốn xem thì cũng phải là hai chúng ta cùng xem!”

Cái gì?

Hạ Hải Dụ mở to hai mắt nhìn, quả thật cô không thể tin những gì mà mình nghe được.

Anh rõ ràng biết cái đó thể hiện tâm ý của Hạo Nhiên, thế mà còn muốn cùng cô nhìn ngắm nó?

Làm thế này . . . . . . Là anh nuông chiều cô sao?

Nhìn cô ngây ngốc, Đường Húc Nghiêu không nhịn được lại cúi xuống hôn cô, vừa hôn, vừa nỉ non, “Đúng vậy, anh luôn muốn cưng chiều em, mãi cho đến khi làm em hư mới thôi! Nhưng quan trọng nhất là, anh luôn tin tưởng em!”

Hạ Hải Dụ cảm động đến rối tinh rối mù, há miệng, thở dốc, nhưng không biết nói gì cho phải.

Bỗng, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, cô nhón chân lên, hôn lên môi anh, “Cám ơn anh đã hiểu! Cám ơn!”

Hạ Hải Dụ vốn chỉ muốn hôn anh một chút, nhưng lập tức lại bị Đường Húc Nghiêu quấn lấy, “Cảm ơn anh mà chỉ làm vậy thôi sao? Không đủ không đủ!”

Ngay sau đó, bàn tay to lớn của anh cũng bắt đầu làm việc xấu, sờ lên ngực cô.

“Đừng!” Mặt cô đỏ lên, vội vàng lên tiếng ngăn cản.

Đường Húc Nghiêu cho rằng cô đang xấu hổ, nên sẽ không dễ dàng buông tha, khóe miệng chứa đựng nụ cười tà ác, nói sâu xa, “Em đừng nghe những quy củ kỳ kỳ quái quái mà anh cả và chị dâu đã nói, cứ làm theo thế thì thân thể sẽ bị nghẹn đấy, nghiêm trọng sẽ gây ra bệnh đó!”

“Đã nói đừng mà!” cô hung hăng trừng mắt nhìn anh, lấy tay đẩy anh ra.

Đường Húc Nghiêu không nghĩ tới cô lại hành động như vậy, lại còn dùng sức đẩy anh, bị động nên anh hơi lảo đảo dưới chân, sau khi ổn định được thân thể, lần nữa anh khóa trụ cô vào trong ngực mình.

Mùi thơm cơ thể của cô làm cho anh rục rịch, “Bà xã . . . . .”

“Trời ạ, đã bảo đừng chính là đừng!”

Ánh mắt của Hạ Hải Dụ né tránh, luồng nhiệt trong cơ thể làm cô nhốn nháo, cái nhìn của anh như mang theo ngọn lửa nóng bỏng, làm cô thật sự không thoải mái.

“Anh đã nhịn lâu rồi!” Đường Húc Nghiêu cắn răng nghiến lợi, lôi kéo tay của cô đến nơi nào đó của cơ thể mình, “Em xem đi, anh đã như vậy rồi mà em còn nói đừng sao?”

“. . . . . .” lòng bàn tay nóng lên cùng luồng nhiệt cơ thể, khiến Hạ Hải Dụ vừa xấu hổ vừa hốt hoảng.

Đường Húc Nghiêu nhíu mày, vừa nghiền ngẫm vừa chăm chú nhìn vào cô, anh nhìn ra được, cô cũng không phải thờ ơ.

Ánh mắt của anh quá mức nóng bỏng, Hạ Hải Dụ bị nhìn như thế thì nhịp tim liền mất đi kiểm soát, khuôn mặt nóng bừng như sắp nổ tung, cũng không dám nữa nhìn thẳng vào mắt anh , phải vội vàng cúi đầu.

Bàn tay to lớn của anh lần nữa giở trò xấu, muốn tiếp tục đi xuống.

“Này. . . . . . Thật không thể mà, xin anh đấy!” cô đè lại tay của anh, trong giọng nói có nhiều mấy phần năn nỉ.

“Cho anh một lý do!”

Lý do?

Điều này làm sao cô có thể mở miệng nói ra được?

“Em. . . . . .em. . . . . . em mệt rồi, muốn đi ngủ.” Nhắm mắt, nói lý do mà chính cô cũng cảm thấy dối trá.

Quả nhiên, anh không tin!

Bàn tay tiếp tục làm loạn, lúc này, thậm chí đã chui vào trong áo n


XtGem Forum catalog