i vẫn ngọt ngào như cũ “Ba, chẳng phải ba nói, chuyện của trẻ con người lớn không quan hệ sao?”
“……”
“Cho nên chuyện giữa con với Kiều Trì, ba cùng bác không cần hỏi tới!”
Thủy Tinh ngắt ngón tay kêu răng rắc, từ từ tiến đến gần Kiều Trì “Kiều Trì, cậu nói xem, chuyện giữa chúng ta có cần bác can dự vào không? Tớ có cần xin lỗi cậu không?”
“Ừ!” một tiếng mà âm thanh kéo dài ra.
Kiều Trì “oa” khóc, cô gái này thật đáng sợ! Bề ngoài là một thiên thần mà bên trong lại là ác quỷ. Cú đấm của cô thật lợi hại! Cậu ta bị cô gạt lên khúc quanh cầu thang, sau đó dừng lại đánh rầm rầm, đến cả cơ hội kêu cứu cũng không có! Nếu không phải một phục vụ vừa đi qua thì hẳn là cậu ta còn phải nằm bẹp một hồi lâu rồi mới thoát nổi!
“Ba, chúng ta về nhà đi, con sợ cô ấy!” Kiều Trì nước mắt nước mũi đầm đìa núp trong lồng ngực ba.
Vở kịch kết thúc, Thủy Tinh bò lên đùi Đường Húc Nghiêu, cười khanh khách “Cảm ơn ba, con yêu ba!”
Rồi lại bò vào lòng mẹ”Mẹ, con cũng yêu mẹ!”
Hắc hắc, cô biết mà cô mãi mãi là bảo bối yêu quý của ba mẹ, mãi mãi không bị lạnh nhạt!
Chương 273: Cử hành hôn lễ (10)
Hạ Hải Dụ nhìn con gái đang tươi cười giảo hoạt, lại ngước mắt nhìn chồng mình, khóe miệng anh cũng cong lên ẩn chứa nụ cười bí hiểm, biểu tình của hai cha con giống nhau như đúc, aizzz aizzz aizzz, gen di truyền của con người thật đáng sợ!
Mặc dù cô cũng rất có cảm giác thành tựu đó…, thế nhưng . . . . . . cậu bé chỉ đoạt bánh ngọt và đồ uống mà thôi, con gái nhà mình liền đánh người ta thành như vậy, có phải có chút quá đáng hay không?
Hơn nữa cha của cậu bé còn có ý muốn làm ăn với Khoa học kỹ thuật Húc Dương, làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt đi?
“Anh à. . . . . .” Hạ Hải Dụ không nhịn được hơi lo lắng.
Mới vừa nói câu đầu tiên, còn chưa kịp nói gì tiếp theo, thì cậu bé với khuôn mặt sưng đỏ đã quay đi và trở lại.
George lề mề đi tới, một tay cầm một cốc nước đầy còn tay kia thì bưng đĩa có một miếng bánh ngọt tinh xảo đáng yêu, đến trước mặt bọn họ thì đưa ra, “Chị Thủy Tinh, cái này đền cho chị.”
“Miếng bánh có vị gì thế?” Thủy Tinh nhìn nhìn miếng bánh ngọt, nuốt nước miếng một cái, cô bé thật sự hơi đói rồi!
“Vị quất, chị có thích không?” George khẩn trương hỏi lại.
Thủy Tinh bĩu môi, “Chưa ăn làm sao mà biết được nha?”
“Vậy chị mau nếm thử đi!” cậu bé ân cần đưa dĩa qua.
Thủy Tinh “Ừ” một tiếng, cầm lấy cái dĩa xúc một chút, đem một góc của miếng bánh ngọt để vào trong miệng.
“Chị Thủy Tinh, thế nào, ăn co ngon không?”
“Ngon gì chứ? Ngọt quá!”
“Vậy nhanh uống nước đi!” cậu bé lại vội vàng đưa một cốc nước qua.
“Bánh gì đâu? ! Mùi vị thật kỳ quái! Có phải cậu hạ độc hay không? ”
Mặt cậu bé tối lại, làm sao có thể làm thế, bánh ngọt và nước cậu ta mua rõ ràng đều là loại tốt nhất mà!
Một bên, Hạ Hải Dụ híp mắt, biết rõ con gái mình đang lựa xương trong trứng gà (bắt bẻ người ta quá mức), vụng trộm liếc mắt ra hiệu cho con gái: không cần quá đáng như vậy!
“Mang đi đi mang đi đi! Ta không thích!” Thủy Tinh xua tay, nghiêng đầu bước đi.
“Được được được, em mang đi, chị Thủy Tinh tỷ tỷ, chị không phải nóng nảy như vậy!” Tiểu Nam Hài một bộ lấy lòng dáng vẻ.
“Ta nào có nóng nảy?”
“. . . . . .” Lần này, chân mày Đường Húc Nghiêu cũng hơi nhíu lại.
Thế mà, cậu bé không hề tức giận, đưa tay lấy mấy viên kẹo từ trong túi áo ra, thái độ vẫn ôn tồn như trước, “Chị Thủy Tinh, vậy chị ăn thử cái kẹo này nhé, cái kẹo này ăn ngon lắm, ngọt mà không ngấy, nhất định chị sẽ thích!”
“Hừ!”
“Chị Thủy Tinh, chị nếm thử xem, thật sự ăn rất ngon!”
Cậu bé kiên nhẫn dụ dỗ, người bị dụ dỗ thì nước bọt đã tràn đầy khoang miệng liền gật đầu một cái, cậu bé liền lột vỏ một viên kẹo ra, bỏ vào trong miệng cô bé, hương vị thơm ngon sảng khoái khiến mặt mày cô nàng lập tức hớn hở.
“Chị Thủy Tinh, chị thích không, nếu chị thích thì sau này mỗi ngày em đều mang đến cho chị ăn!”
“Hừ!” Thủy Tinh giải quyết xong một viên kẹo, nhìn nhìn George, “Nói đi, rốt cuộc cậu có chuyện gì?”
“À. . . . . . chỉ là muốn hỏi chị, chị học võ ở đâu vậy, có thể dạy cho em hay không? ”
“Cậu muốn học võ? Không phải vì để trả thù ta chứ? ”
“Dĩ nhiên là không phải rồi!” George liên tiếp phủ nhận, cậu ta làm sao dám, cậu ta chỉ có cảm giác mình thật quá vô dụng vì bị bại dưới tay của một cô bé, cho nên cậu ta muốn học võ, về phần trả thù ai đó thì ngay cả nghĩ cậu ta cũng không dám nghĩ! Chị ấy dũng mạnh như vậy, ai đánh thắng được chị ấy chứ!
Thủy Tinh chậm rãi cầm khăn giấy lên lau miệng, ngoắc ngoắc ngón tay với khuôn mặt thành kính của George, “Muốn học võ sao, trước phải học được bị đánh, cậu chịu được không?”
“Được!” cậu bé cắn răng, nói ra từ được mà giống là phải bước qua nước sôi lửa bỏng. Rất nhiều năm sau, cậu ta mới biết, cái cảm giác đau ê ẩm đó được gọi là —— mối tình đầu.
Hai đứa trẻ rất nhanh chuyển từ địch thành bạn, chạy đến một bên để chơi, vẫn là một người khi dễ, một người bị khi dễ, nhưng đều rất dương dương tự đắc.
Đường Húc Nghiêu kéo tay Hạ Hải Dụ, nhỏ giọng hấp dẫn, “Bà xã, em có muốn chuồn khỏi chỗ này không?”
“Chuồ