
hiếp!?
Tay anh mở cửa xe khác bên cạnh, hung hăng đe dọa:” Em nhảy, anh cũng sẽ nhảy!”.
Hạ Hải Dụ hít phải một ngụm khí lạnh, cô biết không phải là anh ta nói đùa, Đường thiếu gia từ nhỏ được bao bọc, tính khí rất kiêu ngạo, biểu tượng của sự ngang ngược, thật ra thì chính xác hơn, từ trong xương tủy đã cố chấp, không để cho bất cứ một ai nghi ngờ sự kiêu ngạo của anh ta, anh ta nói được sẽ làm được!
Không dám mang tính mạng của anh ra đùa, cô đành phải thỏa hiệp, từ từ thu lại kiêu ngạo, nén giận một lần nữa lại yên lặng.
Rolls – Royce một đường đi thẳng, cuối cùng dừng lại ở khách sạn quốc tế Kim Đỉnh.
Không ngoài ý muốn, khách khứa đã về hết, nhưng Đường gia từ trên xuống dưới đều không thiếu một ai.
Đường Húc Nghiêu kiên quyết kéo Hạ Hải Dụ đến trước mặt mọi người, cằm hơi hơi nhếch lên, ngạo mạn, mà lại kiên quyết như muốn tuyên bố—- Đây là người yêu của tôi!
Hạ Hải Dụ không dám nhìn anh, lại càng không dám nhìn xung quanh, chỉ cúi gằm đầu xuống, trong đám người, không đếm được có biết bao nhiêu người chiếu ánh mắt sắc bén như dao lên trên người cô, chỉ ngoại trừ một người—-
Thần Dật nhắm hàng mi xuống, trong đáy mắt một mảnh đau thư
Chương 56: Lúng túng gặp mặt
“Hải Dụ .. . đã lâu không gặp.”Thần Dật yếu ớt mở miệng, giọng nói không đè nén được chán nản, không khỏi nhớ tới một câu, gặp lại không bằng nhớ nhung.
“Đúng vậy , đã lâu không gặp, Thần Dật.” Hải Dụ cố gắng bảo trì nụ cười, đáy lòng không khỏi chua xót, mặc dù đã sớm hiểu được bọn họ là có duyên mà không phận, làm thế nào cũng không nghĩ ra gặp lại trong tình huống lúng túng thế này.
Đường Húc Nghiêu nắm chặt tay cô, cố tình khiêu khích nhìn về phía Thần Dật, “Em đưa cô ấy tới đây, anh không phải sẽ cảm thấy lúng túng chứ?”
Thần Dật khẽ cau mày, không lên tiếng.
Ánh mắt của những người xung quanh càng thêm hàm ý sâu xa.
Thiệu Hành vội vàng lấy cùi chỏ đụng vào Đường Húc Nghiêu, “Nghiêu, còn tiếp tục ở nơi này tán gẫu, nên đi vào gặp mặt lão gia trước!”
Hải Dụ cắn môi, cô cũng sẽ phải đi cùng sao?
Đường Húc Nghiêu nhận ra được sự do dự của cô, một cỗ lửa giận vô cớ dâng lên trong lòng, buông tay cô, sau đó ôm eo nhỏ nhắn của cô, “Chúng ta cùng đi vào, ông nội vẫn hi vọng anh có bạn gái chính thức, thấy em nhất định thật cao hứng!”
Xoay người trong chớp mắt, Đường Húc Nghiêu mang Hạ Hải Dụ xuyên qua đám đông đi vào thang máy, thời điểm cửa thang máy khép lại, anh ngước mắt liếc sâu nơi xa một cái, chỉ thấy Thần Dật đang sững sờ đúng tại chỗ, môi mỏng không nhịn được cong lên.
Xung quanh Thần Dật, một mảnh xôn xao, anh cất bước đi mau.
“Dật.” Sau lưng, giọng nói trầm thấp của Đường Gia Ngưng truyền đến.
Thần Dật bước chân ngừng lại một lát, chậm rãi quay đầu, “Mẹ”
Đường Gia Ngưng híp mắt một cái, đáy mắt lộ ra cảnh cáo mạnh mẽ, “Dật, ông ngoại vừa trước mặt giới truyền thông đồng nghĩa ngầm thừa nhận con, vị trí tổng giám đốc Đường Thịnh sắp tới, con phải biết, cơ hội đã mất không thể có lại.”
“Mẹ … từ trước đến nay, con không bao giờ nghĩ tới trở thành tổng giám đốc Đường Thịnh, con không phải họ Đường, con mang họ Thần!”
“Cũng bởi vì con họ Thần, danh không chánh ngôn không thuận, cho nên càng phải thận trọng.”
Thần Dật nhíu chặt chân mày hơn, khó chịu trong lòng, “Mẹ! Tại sao phải tranh giành? Nhà chúng ta cũng không thiếu tiền!”
“Thần Dật!” sắc mặt Đường Gia Ngưng lập tức cứng đờ, thanh âm ép tới thấp, “Theo tin tức nội bộ, mẹ biết được, có người tố cáo ba con năm đó sửa đổi hộ khẩu và lý lịch sơ lược, trong lúc tại chức ba con đã thực hiện nhiều giao dịch mờ ám, con không phải không hiểu mức độ nghiêm trọng của chuyện này, một khi công bố ra ngoài, đừng nói đến vị trí Bộ trưởng thương vụ ba con ngồi không yên, có lẽ còn phải sống nốt quãng đời còn lại trong lao tù! Dật, con nhẫn tâm nhìn cục diện như thế?”
Thần Dật nhắm mắt lại, hai vai chán nản rũ xuống, “ Vậy, mẹ muốn con làm gì?”
“Làm tổng giám đốc Đường Thịnh! Nắm chắc quyền lực trọng yếu! Từ xưa nghiệp quan tương hỗ lẫn nhau, chỉ cần dựa vào bối cảnh của Đường Thịnh, tất cả đều không có vấn đề! Dật vì ba con, vì mẹ, con phải cân nhắc trước sau rồi mới hành sự, không được lưu luyến với tình cảm riêng tư! Con hãy suy nghĩ thật kỹ!”
Thần Dật nhìn theo bóng lưng mẹ, mắt không đừng được hướng về thang máy, Nghiêu cùng Hải Dụ đi được một lúc lâu rồi, sao còn chưa ra?
Chương 57: Không làm tổng giám đốc
Trong phòng trang trí xa hoa, khuôn mặt Đường lão gia căng cứng, già nua nhưng không suy yếu, hai mắt tụ lại tàn khốc, chống long đầu trượng, gân xanh nổi trên mu bàn tay, giận khôn kể, “Đường Húc Nghiêu! Mày là đứa cháu vô dụng! Tối nay là trường hợp nào, chính thương hai giới các vị đại lão đều tham dự tiệc mừng thọ, mày cố tình không đến! Ký giả khắp nơi đều chờ xem cuộc vui! Tao sống cả đời nhưng chưa bao giờ mất thể diện như hôm nay! Nếu không có Thần Dật chống đỡ, mày nói xem tao phải đặt mặt mũi vào đâu?”
Đường Húc Nghiêu không nhịn được cười, không sai, anh không có mặt ở tiệc mừng thọ, nhưng bởi vì Thần Dật cứu giúp một lần mà địa vị của anh ta đ