Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: An Nhiễm Nhiễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329152

Bình chọn: 7.00/10/915 lượt.

u đưa tay bưng lấy hai gò má cô, nhìn kỹ một chút, cũng may, không có bị thương.

Nhưng anh lại không buông tay xuống được, liếc thật sâu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vừa nhìn, anh mới phát hiện, anh suy nghĩ muốn cô!

Muốn lông mày cô, muốn dáng vẻ ảo não cau mày của; muốn mũi cô, muốn bộ dạng cô hừ nhẹ mũi; muốn ánh mắt của cô, muốn cô bộ dáng cô thở phì phò trừng mình; muốn cái miệng nhỏ nhắn của cô, muốn bộ dạng cô liến thoắng nói chuyện không ngừng;

Muốn cô, muốn cô, muốn cô. . . . . .

Cho nên cô vừa mới đứng trước mặt anh, lúc cô tức giận bừng bừng nói chuyện, anh mới sẽ nhìn thất thần, nhất thời quên phản ứng.

Bây giờ, anh lại rất tức giận!

“Hạ Hải Dụ, em ăn no rỗi việc hay sao, không cận thị, lại mang mắt kiếng, hơn nữa còn là loại khung lớn như vậy, em không đụng vào người nào hả, ngu ngốc!”

Hạ Hải Dụ bị mắng xối xả, có chút kỳ lạ, thế nào cô lại cảm thấy anh ta hình như đau lòng?

Ngất, làm sao có thể, anh ta không ức hiếp cô cũng không tệ rồi!

Thật ra thì cô cũng không muốn mang cái mắt kiếng lớn thế này, nhưng đeo vào xem ra tương đối thành thục! Giống như là cô đi giày cao gót nàng mặc giày cao gót, vì hình tượng thôi!

Ngã rất đau, lại bị anh mắng như vậy, Hạ Hải Dụ tức đến không được, khốn kiếp, đều là lỗi của anh ta, nếu không phải anh ta không giải thích bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô, làm tinh thần cô hoảng hốt như vậy, vừa trẹo chân, vừa đụng mũi!

Đáng giận!

“Đường Húc Nghiêu, anh khốn kiếp!” cô lại mắng anh ta.

Đường Húc Nghiêu bỗng nhiên cười lên, ừ, chính là câu này, anh yêu chết bộ dạng cô cay cú của cô tựa như mèo hoang!

Đáy lòng bị xúc động ở một chỗ nào đó, anh duỗi dài cánh tay một cái, ôm cô vào trong lòng.

“Này, anh làm gì thế? Mau buông tôi ra! Buông tôi ra!” Hạ Hải Dụ cuống quít kêu lên, thân thể giãy dụa giống như ca chạch, ra sức giãy giụa.

Thân thể mềm mại của cô làm hắn đột nhiên xung động, con mắt sắc của Đường Húc Nghiêu chợt chìm chìm, ẩn nhẫn dục niệm.

“Đừng nhúc nhích!” giọng nói của anh trầm thấp.

Cái gì? Gọi cô đừng nhúc nhích? Ngu ngốc mới có thể bất động!

Lần này Hạ Hải Dụ liền dùng tới quả đấm, dùng sức đập vào lồng ngực anh, “Đường Húc Nghiêu, mau buông tôi ra!”

“Bà xã! Cử động, anh cũng không khách khí nữa!” Anh buộc chặt hai cánh tay, ôm hông cô để cho cô áp gần mình hơn.

Hạ Hải Dụ ngẩn ra, cảm thấy bộ vị anh đột nhiên cứng . Anh tà ác quá rồi. . .

Chương 99: Xảo được kinh khủng

“A a a a a, Đường Húc Nghiêu, anh là đồ lưu manh! Anh đi chết đi!” khuôn mặt nhỏ nhắn không có tiền đồ của Hạ Hải đỏ đến sắp nổ tung, cô thẹn quá thành giận, chợt nhấc chân, gót giày lanh lảnh hung hăng đạp lên chân của anh.

YES, cuối cùng đã dùng đến khinh công giày!

“Á!” Đường Húc Nghiêu thét lên một tiếng, đau, thật sự rất đau.

Rầm!

Cô tông cửa mà chạy.

Miệng Đường Húc Nghiêu co giật, Hạ Hải Dụ, em cho rằng chạy thoát sao, chờ coi, chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại đấy!

◎◎◎

Kính cong! Kính cong!

Chuông cửa vang lên.

“Cô Vân Tiểu Tiểu, cô có chuyển phát nhanh!”

Hạ Hải Dụ hướng người đưa thư nhân viên lặn ra nụ cười nhạt, “Vân Tiểu Tiểu còn chưa về, tôi ký nhận thay cô ấy, có thể không?”

“Có thể, nhưng đồ một mình cô mang.”

“Tốt, không thành vấn đề!” Hạ Hải Dụ vỗ ngực bảo đảm, nhưng rất nhanh đầu cô liền đầy vạch đen rồi.

Dưới lầu, có năm thùng giấy lớn, cực lớn cực lớn!

Tiểu Tiểu, cái người cuồng mua sắm này, lại mua cái gì?

Khóe miện giật giật, Hạ Hải Dụ cố gắng nuốt nước miếng một cái, sau đó khuân vác lên lầu, đúng lúc giờ tan sở, trong hành lang không ít khách trọ ra ra vào vào, cô ôm thùng giấy lớn gây ra cản trở.

“Không tiện…Nhường đường giúp…Xin lỗi…Xin nhường đường…” Một chuỗi tạ lỗi dài từ trong miệng nói ra.

Hạ Hải Dụ vây hai tay quanh một thùng giấy lớn, lắc lư đi lên lầu, cái thùng rất cao, che kín toàn bộ tầm mắt, chỉ có thể dựa vào cảm giác, nhắm mắt mà đi.

Tiểu Tiểu, trong thùng này có cái gì, sao nặng như vậy?

Vô cùng nặng nề, biểu tình Hạ Hải Dụ bắt đầu có điểm dữ tợn.

Thình lình, đôi bàn tay to lớn hữu xuất hiện, vững vàng nhận lấy cái thùng của cô.

“A!” Hạ Hải Dụ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy người vừa tới trong nháy mắt, vốn là mí mắt cụp xuống nhất thời dựng lên, “Đường Húc Nghiêu, làm sao anh lại ở chỗ này?”

“Làm sao mỗi lần nhìn thấy anh, em đều có biểu tình này?” Đường Húc Nghiêu cười bới móc, giọng nói tràn đầy nhạo báng, “Anh không thể ở chỗ này sao?”

“Dĩ nhiên không thể! Tôi không phải đã nói rồi sao, chúng ta chỉ là quan hệ thầy trò đơn thuần, anh ở chỗ tôi làm bậy gì thế?”

“Em cho rằng là anh tới tìm em?”

Hạ Hải Dụ giương mắt nhìn, chẳng lẽ không đúng?

Đường Húc Nghiêu nhún vai một cái, không để ý cô, mang thẳng cái thùng lên lầu.

“Này, Đường Húc Nghiêu, anh đứng lại…Tự tôi có thể giải quyết…Không cần anh giúp một tay…Anh…”

Cô ở phía sau la anh ta, nhưng vẫn không thể ngăn trở hành động của anh ta, chốc lát sau, Đường Húc Nghiêu dễ dàng mang năm cái thùng nặng nề của Hạ Hải Dụ lên lầu.

“Tốt lắm, xong rồi, em không phải cám ơn anh, bà con xa không bằng láng giềng gần, về sau có chuyện gì cứ việc nói!”