Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: An Nhiễm Nhiễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328424

Bình chọn: 8.5.00/10/842 lượt.

ùng qua, chất lượng rất tốt, yên tâm mua đi!”

Thốt ra lời này, những khách hàng nhiệt tình lại cao hứng, “Cô chủ, xem người cô bây giờ, cũng sẽ không nói láo, cô nói đã dùng thử, vậy chúng tôi mua thêm mấy cái!”

“Cám ơn! Cám ơn!” Hạ Hải Dụ cười thu tiền, cảm giác không khí xung quanh cũng biến đổi ấm áp.

Nhưng đột nhiên, dưới đèn đường xuất hiện một bóng người cao lớn, trong lúc trời đất tối tăm, gió đêm mê mang, làm tầm mắt đui mù, cảm giác lạnh lẽo, sợi tóc đen phe phẩy qua cổ áo màu trắng, chỉ thấy Đường Húc Nghiêu đôi mắt dài híp lại, ánh mắt như sương, đem cô khóa chặt vững vàng.

“Em dùng với ai a?” Một chữ “A” cuối cùng thanh âm kéo rất dài, giống như cười, mà không phải tức giận.

Chương 13: Tiếp xúc thân mật

Hạ Hải Dụ ngẩn ngơ, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm lòng không được lại đỏ, tim cũng thình thịch nhảy loạn, nhưng cô cố giả bộ trấn định, “Khụ….. Khụ….. Đương nhiên là tôi cùng bạn trai yêu mến của tôi dùng!”

“A?!” Đường Húc Nghiêu ra vẻ kinh ngạc, giữa lông mày đều là tà khí, “cưng yêu, anh không phải là bạn trai yêu mến của em sao? Nhưng sao anh lại không nhớ rõ chúng ta dùng qua vật hữu dụng kia đây? Em thật không ngoan, dám lừa khách hàng, chúng ta mỗi lần làm không phải đều là trực tiếp ‘tiếp xúc thân mật’ sao?”

Nghe vậy, Hạ Hải Dụ cũng hít một hơi, anh ta nói cái chuyện hoang đường gì, không chút suy nghĩ liền kêu la, “Không biết xấu hổ! Ai làm với anh chứ? Tôi vẫn còn là cô gái trong sạch!”

Một câu kinh hãi tứ phía.

Đường Húc Nghiêu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô biến thành màu gan heo, không nhịn được có chút buồn cười, khóe miệng nhếch lên một độ cong đẹp mắt.

Hạ Hải Dụ còn không kịp buồn bực, khách hàng liền bắt đầu dao động, “Thì ra cô lừa gạt người, còn nói mình có kinh nghiệm, lừa dối người ta, vậy chúng tôi không mua nữa, trả tiền trả tiền!”

Vừa nghe tiền vừa vào túi liền muốn bay, Hạ Hải Dụ bắt đầu đổ mồ hôi, “Ôi, không phải thế, mọi người đừng nghĩ loạn, tôi bảo đảm đó đều là hàng chính hãng, dùng rất tốt!”

“Sao cô dám bảo đảm chứ? Cô cũng chưa dùng thử!”

Hạ Hải Dụ hỏng mất, đây là cái gì Logic, nếu nói cô bán dao thái…, chẳng lẽ muốn cô chém thử mình một đao trước à?!

“Cô chủ trả tiền đi, chúng tôi không mua!”

Khách hàng đổi ý ngày càng nhiều, Hạ Hải Dụ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhất nhất trả tiền, chỉ chốc lát sau, hàng vỉa hè vốn náo nhiệt không dứt đã trở nên vắng ngắt.

Nhìn ví tiền khô quắt, buôn bán tối nay công toi! Cố gắng của cô cũng mất trắng!

Bả vai, khẽ rủ xuống……

Cô ngồi xổm xuống, đem đồ trên vỉa hè nhặt lên, nhét vào bao vải to mang theo, từ đầu tới cuối, không nhìn anh ta một cái.

Đường Húc Nghiêu nhíu mày, đối với phản ứng của Hạ Hải Dụ không dự đoán được, cô hẳn là phải nổi trận lôi đình hét to với anh, sau đó mạnh mẽ cho anh một cước, hoặc là đem đồ nện lên đầu anh để trút giận không phải sao? Lúc trước tính tình của cô quật cường một dạng giống như cỏ dại, hôm nay thế nào lại im hơi lặng tiếng biến thành mầm non rồi?

“Này, Hạ Hải Dụ…… Cô làm sao không nói lời nào?” Thanh âm của anh có chút thấp thỏm.

Cô vẫn không thèm để ý đến anh, đứng lên, quay hướng ngược lại rời đi.

“Hạ Hải Dụ!” Anh quýnh lên, đưa tay kéo cô lại, kinh ngạc, cô thế nhưng…… Khóc?!

Chương 14: Bồi thường tổn thất

Không, không phải là khóc, chẳng qua vành mắt có hơi hồng hồng, nhưng vẫn có chút làm anh ngạc nhiên, có chút làm anh…… Lo lắng.

Vành mắt cô hồng hồng, nước mắt ở bên trong nổi lên, chỉ cần dùng lực chớp mắt một cái, nước mắt sẽ lăn xuống, nhưng cô cố nén không khóc, cánh môi cắn chặt, đến nỗi môi trắng bệch cũng không buông ra chút nào, quật cường làm tim anh đập nhanh.

Đường Húc Nghiêu dừng một chút, bỏ qua cái cảm giác kì lạ trong tim kia, nâng lên chiêu bài mỉm cười, “Hạ Hải Dụ, cô là vì không kiếm được tiền mới đau lòng sao? Cô đến mức này sao, cái đó bán bao nhiêu tiền, cô có bán đến trời sáng cũng không được 100 đồng đi? Vì cái này mà khóc cũng quá khoa trương rồi! Được rồi, tôi cho cô 500 đồng, coi như bồi thường tổn thất cho cô!”

Vừa nói, anh tự mình từ trong ví da móc ra tờ năm trăm đồng giá trị lớn, cô cũng không nhận.

Vẫn không có động tĩnh gì, nét mặt Đường Húc Nghiêu có chút lúng túng, chưa từng có ai nhắm mắt làm ngơ với anh như thế!

Tiện tay lại rút ra một chục tiền mặt, anh đếm cũng không thèm, cùng với tờ tiền lúc nãy đưa tới, “Như vậy đủ chưa?”

Hạ Hải Dụ vẫn không có phản ứng, chỉ lặng lẽ nhìn anh, không nhìn ra biểu cảm.

Đường Húc Nghiêu nhíu mày, sống 23 năm anh còn chưa bao giờ bực mình như thế!

Nhưng anh là Đường thiếu gia cao cao tại thượng, ai dám không nhìn anh như vậy, tất cả mọi người phải theo ý của mình, anh chưa từng an ủi qua người nào, chưa từng thương hại qua người nào, nhất là đối với phụ nữ!

Tất cả phụ nữ bên người đều hướng về anh mà cười, cố gắng đón ý nói hùa, lấy lòng mình, chỉ có người trước mắt này là ngoại lệ, mỗi lần thấy anh đều một dạng như gặp phải kẻ thù, hiện tại lại càng mắng cũng không mắng mình!

Lý trí nói cho anh không nên tự làm mất mặt mình, cũng bỏ cô lại đi bộ, nhưng là…… Nhưng là a


Duck hunt