Insane
Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: An Nhiễm Nhiễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214082

Bình chọn: 8.5.00/10/1408 lượt.

n phổi đều bị chọc giận như muốn nổ tung, “Tôi nói cái cút này không phải cái cút đó! Tôi là bảo anh cút đi! Anh. . . . . . Anh mau buông tôi ra! Buông tôi ra!”

“Em đồng ý anh liền buông em ra!”

“Anh cứ mơ đi! Tôi sẽ không đáp ứng cái việc ghê tởm ấy!” mắt của cô trừng trừng, lửa giận điên cuồng đốt lên, anh ta là tên xấu xa, lại nói ra những lời vô sỉ như vậy!

“Anh nói là để cho em làm bạn gái của anh!”

“. . . . . .” Khuôn mặt nhỏ nhắn bạo hồng! Cô lại biết lỗi tính rồi !

Da đầu tê dạ, Hạ Hải Dụ cảm giác mình bị anh làm cho phát điên, hít thở sâu mấy cái, thoáng bình phục tâm tình, “Đường Húc Nghiêu, nếu tôi không đáp ứng anh, anh sẽ cảm thấy rất buồn bực, cực kỳ bất hạnh đúng không?”

“Đúng!” Mặc dù không hiểu được tại sao cô lại xoay chuyển đề tài, nhưng anh trả lời rất quả quyết.

Hạ Hải Dụ giương môi lên, nói tiếp, “Quả nhiên là đại thiếu gia, tổng giám đốc! Như vậy anh đã cảm thấy buồn bực bất hạnh rồi sao? Anh có biết cái gì gọi là hạnh phúc hay không?”

“Nếu như anh có ăn mặc ở, anh thuộc vào 75% người giàu có trên đời. Nếu như anh có tiền gửi ngân hàng, ví tiền luôn có tiền mặt, còn có một ít tiền xu, anh thuộc vào 8% người giàu có nhất trên đời . Nếu như buổi sáng anh rời giường, không có bệnh không gặp tai ương, anh đã hạnh phúc so với hơn 100 vạn người. Nếu như anh chưa từng trải qua chiến loạn, lao ngục, khốc hình, nạn đói, anh chính là người hạnh phúc so với hơn 5 tỷ người!”

“Cho nên, anh còn muốn nói thêm gì nữa đây? Chỉ bởi vì tôi không giống những người con gái khác không bám lấy anh, anh đã không hạnh phúc?”

“Đường Húc Nghiêu, thế giới quan của anh thật quái gở! Tôi không hiểu được cái vòng luẩn quẩn của anh, cũng không muốn hiểu nữa! Vòng luẩn quẩn của anh đại khái cũng không lý giải được, cho nên cũng không cần tiếp tục lý giải!”

“Chúng ta là người của hai thế giới, coi như từng có qua lại, nhưng đều đã đi qua rồi, hiện tại anh là anh, tôi là tôi!”

. . . . . .

Nói xong, trong khi anh đang kinh ngạc, cô tỉnh táo lại, sống lưng thẳng tắp, muốn đi, “Đường Húc Nghiêu, mặc dù hôm nay không phải là ngày gì đặc biệt, nhưng tôi quyết định đem nó làm thành ngày cá tháng tư, những lời anh vừa nói tôi liễn cho là đùa giỡn, được rồi, gặp lại!”

Xoay người, mở cửa.

Cái quái gì thế này?

Cư nhiên cử đã bị khóa lại rồi hả?

Tên xấu xa, có phải ngay từ đầu từ đã không tốt lành gì?

“. . . . . .” Quay đầu lại, tức giận nhìn anh chằm chằm.

“Đường Húc Nghiêu, nếu anh không còn gì để nói! Mau mở cửa cho tôi!” Cô lộ vẻ kinh hoảng ra lệnh, cô đang suy tư nếu anh ta không phải phối hợp mình nên làm gì đây.

Ngoài suy đoán, thế nhưng Đường Húc Nghiêu lần này rất hợp tác, nhập mật mã sau khi cửa mở ra, anh làm một động tác rất lịch sự, “Xin mời!”

Lần này ngược lại làm Hạ Hải Dụ kinh ngạc, anh ta sao có thể trở lại nhanh như vậy, những điều vừa trải qua, vẫn cảm thấy mới vừa rồi lại bị anh ta đùa giỡn?

Hừ, anh ta thích làm gì thì làm cái đó! Không liên qua đến cô!

Nếu cửa đã mở ra, đương nhiên là cô muốn nhanh chóng đi khỏi, nếu còn cùng anh ta tiếp tục ở chung, cô cũng sắp bị bệnh thần kinh rồi !

Đi!

Nghĩ như vậy, dưới chân liền có động tác, giống như là sợ hãi, lập tức liền nhảy ra ngoài cửa.

Đường Húc Nghiêu nghiêng người dựa vào vách tường, hai tay vòng trước ngực, con mắt chăm chú khóa chặt cô, đem lấy dáng vẻ hốt hoảng của cô thu ở trong mắt, “Hạ Hải Dụ, em có còn nhớ có một buổi học em đã nói câu thành ngữ kia không?”

Chương 116: Làm thiếp oa ngưu

Thành ngữ?

Gì à?

Hạ Hải Dụ khẽ cau mày, suy tư.

Chợt, trong đầu thoáng qua một ánh sáng màu trắng, giống như nhớ ra được cái gì đó, tim lại “Bùng bụp” nhảy dựng lên.

Đường Húc Nghiêu nhìn ra phản ứng của cô, khẽ khiêu môi, “Nghĩ ra được rồi đúng không, ở một tiết giảng dạy nào đó em đã nói đến thành ngữ —— chạy trối chết! Chưa nếm mùi thất bại đã hoảng hốt chạy trốn! Hạ Hải Dụ, bây giờ em chính là có dáng vẻ này!”

“Tôi nào có? !” Cô phản bác theo bản năng, nhưng chỉ một giây sau liền hối hận.

Hạ Hải Dụ, mi thật ngu ngốc, sao phải để ý những lời anh ta nói, khẳng định đó là những lời không có hữu ích, mi nên nhanh đi ra chứ, không cần để ý tới anh ta nữa!

Đường Húc Nghiêu tiếp tục khiêu khích, “Em có! Thậm chí em so với chạy trối chết còn nặng nề hơn, chính là không chiến đã bại! Cùng ở một chỗ với anh rất đáng sợ sao? Ngay cả dũng khí để thử em cũng không có! Tin tưởng vào anh em càng không dám! Em có còn nhớ đã vẽ gì trên mặt của anh hay không? Đó là ô quy (rùa đen)! Anh nghĩ em mới con rùa đen rụt đầu!”

“Anh. . . . . .” Hạ Hải Dụ giận đến đỏ mặt tía tai, rất mau bị trúng biện pháp khích tướng của anh. Chỉ có thể trách, tên xấu xa này, cực kỳ âm hiểm! Cư nhiên dùng ô quy để kích động cô!

Ô quy. . . . . . Ô quy. . . . . .

Cơn tức giận thể hiện rõ ràng, không biết làm sao, chợt liền lắng xuống, nghĩ đến ô quy, cô liền lại liên tưởng đến một loại động vật nhỏ khác, đáy lòng trong nháy mắt có một góc nhỏ trở lên mềm mại.

“Đường Húc Nghiêu, anh có biết không, thật ra thì ngoài ô quy, còn có một loại động vật cũng như vậy, đó chính l