Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: An Nhiễm Nhiễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329524

Bình chọn: 8.00/10/952 lượt.



Hạ Hải Dụ cười hì hì, “Chỉ là không có chỗ ngồi thôi mà, anh sợ cái gì? Chúng ta có thể ăn ở các quán ven đường mà! Nói cho anh biết, quán ăn ven đường so với nhà hàng chính là ngon hơn nhiều lần, hơn nữa còn là món ngon giá thấp!”

Cô quay đầu nhìn xung quanh, chợt hai mắt sáng lên, “A! Bên kia có bán kẹo hồ lô mà em thích ăn nhất!”

Bạch Hạo Nhiên thấy bộ dạng cô liên tục chảy nước miếng, xoay người muốn tiến lên, “Anh giúp em mua về.”

“Không cần, không cần, em trực tiếp vào mua sẽ nhanh hơn!”

Dứt lời, bóng người nhỏ bé của Hạ Hải Dụ đã hòa vào đám đông, giống như một con cá nhỏ đang không ngừng bơi giữa biển rộng.

“Hải Dụ, cẩn thận một chút!” Bạch Hạo Nhiên không nhịn được lớn tiếng dặn dò, cuối cùng vẫn là không yên lòng nhìn cô một mình, đuổi theo cô.

Biển người như nước thủy triều, anh chính xác bắt được tay của cô, sẽ không bao giờ buông ra nữa.

Giờ phút hạnh phúc này thật giống như đang nằm mơ, quá ngọt ngào, nhưng lại là có chút không thật.

Không hiểu sao Bạch Hạo Nhiên lại cảm thấy trong lòng bất an.

Trời tối dần, bọn họ ngồi taxi trở về nhà trọ, xe quẹo vào trong ngõ nhỏ, ánh đèn đường mờ vàng vốn có chút mơ hồ, từ xa lại hiện lên khu nhà trọ càng làm cảnh vật thêm mông lung, nhưng một bóng người đứng thắng giữa đường lại như vậy hiện lên thật rõ ràng.

Taxi càng đi lại gần, ánh mắt Hạ Hải Dụ mở càng lớn.

Đường Húc Nghiêu? !

Anh ta tại sao lại đứng ở dưới nhà? !

Hơn nữa……..Hình như là đã đợi rất lâu!

Đường Húc Nghiêu ngẩng đầu nhìn bọn họ,trên khuôn mặt đẹp trai không nhìn thấy biểu cảm gì, môi mím chặt lại.

Bạch Hạo Nhiên liếc nhìn Hạ Hải Dụ, đáy lòng càng thêm bất an, dường như, so với lúc nghe tin Thần Dật thì càng thấp thỏm hơn.

Taxi chậm rãi dừng lại, trả tiền, xuống xe, hai bên đứng ngược chiều nhau, bóng của ba người bị kéo chồng lên nhau dưới ánh đèn đường.

Hạ Hải Dụ và Bạch Hạo Nhiên đứng im tại chỗ, mà Đường Húc Nghiêu lại chính là tiến thẳng một đường tới chỗ họ.

Tầm mắt của anh dừng ở trên người cô, trên vai cô, chiếc áo khoác của người đàn ông khác nhìn thật là chói mắt, ngực có cảm giác khó chịu, nhưng vẫn là cố gắng kiềm chế.

Bởi vì, anh không muốn đem quan hệ của bọn họ làm cho xấu đi.

Bởi vì, anh còn muốn quan tâm đến cô nhiều hơn.

Hơn nữa, bởi vì anh biết phải dùng chiến thuật ốc sên chạy.

Đi một đoạn ngắn, anh đã đến trước mặt cô, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, ánh mắt tối lại, quả nhiên, cánh tay của cô bị thương!

Đưa tay vào túi, anh lấy ra một hộp thuốc, đưa tới trước mặt cô “Cho em.”

Hạ Hải Dụ ngẩng đầu lên, trên mặt không khỏi kinh ngạc “. . . . . .”

Anh ta biết!

Bởi vì phải đưa thuốc cho cô nên mới đứng ở đây đợi cô lâu như vậy sao? !

Hạ Hải Dụ nhất thời cảm thấy hỗn loạn, không thể phân biệt thế nào mới là đúng, Đường Húc Nghiêu mà cô biết lúc đầu là người có tốt có xấu, Đường Húc Nghiêu sau này là một đại ác ma! Thế nhưng giờ phút này, anh lại thay đổi hoàn toàn, trở nên thật ôn nhu như thế? !

Nhìn sâu vào mắt của anh, cô bất giác phát hiện trong cặp mắt phượng kia, không còn cương quyết, chỉ tràn đầy nhu tình.

Hơi thở cũng trở nên dồn dập, tim đập loạn.

Hốt hoảng duy trì lý trí, cô cự tuyệt ý tốt của anh, “Không cần, tôi đã đi bệnh viện kiểm tra, hơn nữa là bạn trai tôi cũng đã giúp tôi mua thuốc.”

Bạn trai tôi!

Ba chữ này lọt vào tai Đường Húc Nghiêu nghe thật chói tai!

Tuy vẫn duy trì nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ cương quyết “Bạn trai mua thì thế nào? ! Coi như là ông xã mua thì thế nào? ! Hạ Hải Dụ, anh chỉ là muốn tới nói cho em biết, đối với em, anh vĩnh viễn sẽ không buông tha, cả đời sẽ không buông tha!”

Chương 124: Rất nhớ em!

Muốn ngất. . . . . .

Hạ Hải Dụ sau khi nghe xong Đường Húc Nghiêu nói chính là có cảm giác choáng váng, muốn ngất.

Anh ta đang nói gì? !

Vĩnh viễn không buông tha? !

Hơi thở căng thẳng, cũng vì thế mà trở nên khó khăn, tay gắt gao nắm chặt áo khoác.

Cắn răng, cô nhìn thẳng Đường Húc Nghiêu, quật cường nói, “Đó là chuyện của anh, không cần nói cho tôi! Còn nữa…, thuốc của anh, tôi cũng không cần!”

Nói xong, Hải Dụ tự nhiên ôm lấy cách tay Bạch Hạo Nhiên, trượt qua tay Đường Húc Nghiêu đang đưa về phía cô, không biết là muốn trấn an bản thân, hay suy nghĩ muốn an ủi Bạch Hạo Nhiên, cô ma xui quỷ khiến thế nào lại nói: “Hạo Nhiên, em sẽ không, tuyệt đối sẽ không dao động!”

Nói xong, chính cô cũng cảm thấy có chút không giải thích được hành động của mình, có chút cảm giác chột dạ, giấu đầu hở đuôi.

Bạch Hạo Nhiên dừng bước, ánh mắt trìu mến: “Hải Dụ, em chờ anh chút”

“Dạ ! Vâng. . . . . .” Cô có chút mơ hồ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Bạch Hạo Nhiên nhẹ nhàng vỗ bả vai cô có ý trấn an, xoay người, đi về phía Đường Húc Nghiêu.

Hai người đàn ông này vốn đối nghịch nhau, nhưng lần này, bầu không khí lại rất ôn hòa, không giống dáng vẻ hung hăng lúc trước, chỉ là nhìn thẳng vào mắt nhau, dò xét tâm ý đối phương.

Tay cầm thuốc của Đường Húc Nghiêu vẫn còn đưa ra giữa không trung, Bạch Hạo Nhiên cười như không cười, cầm lấy hộp thuốc: “Loại thuốc này sản xuất ở Đức, khôn


XtGem Forum catalog