
i bắt đầu nóng rần lên.
Bạch Hạo Nhiên chợt giật mình,sau một giây, niềm hạnh phúc ngập tràn trong tâm khảm.
Anh chợt nhận ra, Hải Dụ hôm nay có chút điểm kì quái, thì ra là vì mình sao?
Giờ khắc này, trong lòng anh thoáng hiện ra hai chữ- hạnh phúc.
Hai người bắt đầu vui vẻ dùng cơm, vừa ăn vừa trò chuyện, yên tĩnh, và bình thản, rút cục cũng sắp ăn xong rồi.
Bất chợt…..
Trong phòng ăn, tiếng đàn vilolon du dương kết thúc, trên màn hình phát sóng cuộc phỏng vấn trực tiếp Đường Húc Nghiêu bắt đầu.
Lòng Hạ Hải Dụ bỗng chốc nhảy dựng lên, đáng chết, cư nhiên là vào lúc này.
Người dẫn chương trình nổi tiếng vẻ mặt tươi cười bước ra, sau một chuỗi dài lời phát biểu khai mạc của mình, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, Đường Húc Nghiêu từ hậu trường bước ra lễ đài.
Hạ Hải Dụ chợt trợn tròn hai mắt, chuyện quái quỉ gì đang xảy ra, tại sao anh ta lại ăn mặc thế này.
Cái áo sơ mi anh ta mặc cùng chiếc áo cô muốn tặng cho Hạo Nhiên giống nhau như đúc.
Aaaaa, đáng chết, cô nên làm cái gì bây giờ, cô còn có thể đưa cho Hạo Nhiên sao?
Nữ dẫn chương trình cười một cách thật quyến rũ đến giảo hoạt:”Đầu tiên hoan nghênh Đường Tổng giám đốc bận rộn đến tham gia chương trình ngày hôm nay, như chúng ta đã biết, trong quá trình phỏng vấn sẽ đề cập đến một chút vấn đề cá nhân, mong Đường tổng giám đốc không để ý”
“Hoàn toàn không ngại”, Đường Húc Nghiêu nâng môi, nở một nụ cười mê người.
Dưới khán đài, khán giả bắt đầu hét chói tai, ngay cả người dẫn chương trình thiếu chút nữa cũng bị mê hoặc.
“tách … tách..” thêm một chuỗi dài, bắt đầu đưa ra những câu hỏi quan trọng,”Đường tiên sinh, xin hỏi ngài thích nhất màu gì?”
“Trắng đen”
“Môn thể thao yêu thích là gì?”
“Bơi lội”
“Thích nhất hoa gì?”
Đường Húc Nghiêu chợt im lặng, đôi môi mỏng mím chặt, không khí của trường quay phút chốc trở nên căng thẳng, anh vốn chính là tiêu điểm, trên người càng thu hút nhiều hơn sự chú ý.
Hồi lâu, môi anh khẽ cười, nói ra hai chữ,” Hải ….Dụ…”
Ở chỗ ngồi, Hạ Hải Dụ chợt thở ra một ngụm không khí lạnh.
Chương 127: Anh rất thích
“Xoát”, từ trên ghế bỗng đứng lên, “Hạo Nhiên, chúng ta đi thôi”
Hạ Hải Dụ phút chốc đứng dậy, cầm lấy túi chạy ra khỏi nhà hàng.
Trong bóng đêm lấp lánh quyến rũ, đường phố phi thường náo nhiệt, Hạ Hải Dụ cúi đầu bước đi yên lặng, Bạch Hạo Nhiên bước đi bên cạnh cũng trầm lặng không nói gì.
“Hải Dụ,đã đi lâu rồi, có muốn đi nhờ xe không?”
“Ừm… được”. cô buồn buồn đáp trả, trong đôi mắt là một mảnh mờ mịt.
Bạch Hạo Nhiên thấy dáng vẻ hốt hoảng của cô, đáy lòng có phần than thở.
Có thể nhận ra được, thật ra cô đã rất cỗ gắng, vì anh mà trang điểm, tốn tâm tư cho anh,thế nhưng chuyện tình cảm “thân bất do kỉ”, lòng của cô, tuy không bị Đường Húc Nghiêu khống chế nhưng lại bất tri bất giác chịu ảnh hưởng của anh ta. Chỉ cần Đương Húc Nghiêu vừa xuất hiện, một câu nói của anh ta, cũng đã khiến cho tất cả những cố gắng của cô trong khoảnh khắc tan thành mây khói.
Cố gắng hết sức để trấn tĩnh lại, cố gắng hết sức để có thể mỉm cười,” Hải Dụ, đã không còn sớm, để anh đưa em về”
“…………..” Hạ Hải Dụ cắn chặt môi, ngỡ ngàng luống cuống.
Lòng bàn tay chảy mồ hôi liên tục, cái túi xách dường như cũng bị cô bóp nát, bên trong chỉ chứa một chiếc áo sơ mi nhưng dường như nặng cả ngàn cân, khiến cho cô không thở nổi.
Bất tri bất giác, hai người đi tới cao ốc mà cô đã mua chiếc áo sơ mi,trong tủ kính là lo-go quảng cáo rất bắt mắt, không giống như những phong cách khác.
Ngẩng đầu lên một chút nhìn anh, đưa ra một quyết định, “Hạo Nhiên, anh cảm thấy chiếc áo sơ mi này như thế nào?”Hạ Hải Dụ chỉ vào một cái trong tủ kính.
“…” Hạo Nhiên ngơ ngẩn, không hiểu ý của cô.
Hạ Hải Dụ nặn ra một nụ cười, nhẹ giọng thì thầm, “Thật ra thì,…. Tôi muốn tặng anh cái này…. Không biết anh có thích hay không?”
Bạch Hạo Nhiên chăm chú nhìn cô, không khỏi đau lòng, cô dường như rất kiên cường, nhưng thực ra lại rất mỏng manh, nụ cười dường như hạnh phúc lại chứa đầy nỗi đau thương.
Nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cô một cách trìu mến, “thích, chỉ cần là Hải Dụ tặng, thứ gì anh cũng thích”.
“Vậy tôi đi mua, anh chờ tôi”.
Không đợi anh trả lời, Hạ Hải Dụ đã chạy ra ngoài, giống như là sợ anh đổi ý, cũng sợ mình sẽ nói sai cái gì.
Giờ phút này, không thể không thừa nhận, cô là một tiểu quỉ nhát gan, không dám đối mặt với thực tế, cũng không dám đối mặt với tình cảm của mình.
……………
Đêm, Hạ Hải Dụ ngồi trước màn hình máy vi tính, tìm những video tin tức về buổi phỏng vấn của Đường Húc Nghiêu nhưng lại không dám mở ra xem.
Nhớ lại trong nhà hàng nhìn thấy một màn kia, anh mặc chiếc áo sơ mi, trên ti vi, nói thích nhất là Hải Dụ.
Lại nhớ tới lời của những người phụ nữ trong phòng làm việc, đặc biệt vì một người phụ nữ, lời thú nhận tình yêu,…
Trái tim cô lại bắt đầu đập loạn, tâm trí cũng muốn hôn mê, là thật sao, thực sự là muốn nói với cô sao?
Không, không, không, không thể nào!
Người dẫn chương trình chẳng qua là hỏi anh ta thích nhất hoa gì thôi, “Hải Dụ..” cũng không biểu đạt điều gì, chẳng qua là tên một loài ho