XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217443

Bình chọn: 7.00/10/1744 lượt.

bên trong. Dạ Thiên cầm dao găm trên tay, những con rắn này mỗi con đều đã trăm năm tuổi. Thật không biết, nhiều rắn như vậy bổ nhào về phía bọn họ thì kết cục sẽ như thế nào.

Xem ra anh đã tính toán sai lầm rồi. Anh không nên dẫn Kỳ Kỳ theo. Nếu như Kỳ Kỳ không theo tới đây, một mình anh chết cũng không sao, nhưng mà đưa Kỳ Kỳ còn nhỏ như vậy vào đây anh không thể làm vậy.

Anh nghĩ là rắn ở đây cùng lắm thì cũng chỉ có mấy con, nhưng không nghĩ tới nó lại giống như một đoàn xe, nhiều như vậy.

“Kỳ Kỳ, làm sao bây giờ?” Anh cũng không nghĩ ra được chủ ý gì, bọn họ phải mau chóng nghĩ ra cách mới được.

Âm thanh đáng sợ kia ít đi một chút, Kỳ Kỳ mới dám mở mắt ra. Tất cả những con rắn kia lúc này cũng đều đang khép miệng lại, cúi đầu.

“Chú Dạ, bọn nó hình như sợ ánh mắt của chúa.” Dọc theo đường đi, nó phát hiện ra bọn họ đi đến đâu, những con rắn kia cũng sẽ cúi đầu, nhưng mà khi nó mới vừa nhắm mắt lại, lại xảy ra chuyện như thế này.

“Cháu thử vung tay xuống xem bọn nó có phản ứng gì.” Kỳ Kỳ vừa phất tay một cái, tất cả lũ rắn đều nhìn về phía bên kia, sau đó theo hướng đó bò đi, Kỳ kỳ lại thử phất tay về phía bên phải, bọn rắn lại lập tức quay lại bò về phía bên phải.

“Thật này!” Kỳ Kỳ có chút hưng phấn, như vậy thì nó sẽ không phải sợ những con rắn này nữa rồi.

“Ừ, cháu thử dùng hai tay tách ra, xem những con rắn này có thể chủ động tách ra hay không?” Quả nhiên giống như bọn họ nghĩ, Kỳ Kỳ vừa vung hai tay hướng sang hai bên, những con rắn kia lại chia thành hai bên tách ra.

Lúc này hai người họ mới yên tâm to gan đi về phía trước. Lại đi hơn khoảng nửa canh giờ, bọn họ tiến vào nơi hoàn toàn khác biệt so với rừng cây dày đặc sương mù kia.

Nơi này đẹp giống như tiên cảnh vậy, khắp nơi nở đầy hoa tươi. Đây là lần đầu tiên, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trăm hoa đua nở trong thiên nhiên rộng lớn.

“Thật là đẹp!” Nếu như ở đây không có nhiều rắn như vậy, nhất định nó sẽ đưa mẹ đến đây thăm thú xem một chút, nhưng mà nhiều rắn như vậy đến một lần là đủ rồi.

Nhìn thấy nhiều rắn như vậy, nó sợ là Tống Tâm Dao mới vừa bước tới cầu thang, đã bị sợ đến ngất xỉu rồi.

Ánh sáng trên mặt nhẫn chỉ bọn họ tiếp tục đi về phía trước, nơi này so với thế giới bên ngoài, thật là khác biệt một trời một vực. Không chỉ có phong cảnh như tranh vẽ, còn có âm thanh của chim chóc, trong sáng, dễ nghe khiến cho nó muốn ở luôn tại chỗ này. Nhưng mà nơi này vẫn chưa phải là đích bọn họ muốn đến.

“Chú dạ, chú nhìn kìa!” Kỳ Kỳ chỉ về đằng trước. Đó là một cánh cửa đá, bên trên có in dấu hiệu của nhà họ Cung. Dạ Thiên cõng Kỳ Kỳ bước nhanh tới trước cửa, tìm chốt mở đã từng được nghe Cung Hình Dực nhắc tới.

Thì ra là cái đó chốt mở, trên ánh mắt ở giữa dấu hiệu của nhà họ Cung. Anh tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, lắp mặt nhẫn vào trên chốt mở..

“Oanh” một tiếng, cửa đá mở ra hai bên. Dạ Thiên lại gỡ chiếc nhẫn phía trên xuống, sau đó dẫn Kỳ Kỳ đi vào bên trong, đèn trong tay sắp cạn dầu. Hình như người trong động phát giác có người tiến vào nên đèn trên vách đá cũng tự động thắp lên. Dạ Thiên nhìn thấy những ngọn đèn đó đều là đèn dầu. Những người ở đây rốt cuộc là như thế nào? Làm sao có thể biết được bọn họ đã vào đây nhanh như vậy?.

Bọn họ đi vào bên trong liền thấy một tòa nhà, giống như cung điện Hy Lạp cổ nơi, hai bên còn có đồ án. Dạ Thiên để Kỳ Kỳ từ trên lưng mình xuống dưới, cất mảnh vải vào túi, chờ đợi những người đó xuất hiện.

“Các ngươi là ai?” Không bao lâu, liền có người vây bọn họ lại.

“Người nhà họ Cung!” Dạ Thiên nhìn người đàn ông tà mị ngồi ở phía trên kia. Người đàn ông này là ai, trên người hắn ta tỏa ra một loại khí phách khiến anh cũng cảm thấy khó thở.

“Bỏ kính của ngươi xuống.” Đẻ nhận biết người của nhà họ Cung bọn họ chỉ cần kiểm tra ánh mắt.

“Anh không phải nhìn, tôi không phải là người nhà họ Cung, nhưng mà nó thì phải!” Dạ Thiên đeo mắt kính, chỉ vì phòng bị nọc độc của những con rắn hổ mang. Anh chỉ Kỳ Kỳ đang đứng bên cạnh mình.

“Tại sao Cung Hình Dực không đến?” Người đàn ông thần bí liếc mắt nhìn Kỳ Kỳ, cũng xác nhận nó đúng là người nhà họ Cung.

“Cha bị bệnh, ở trong bệnh viện, cháu thay mặt cha tới đây.” Kỳ Kỳ giơ tay nói, nhìn người đàn ông đang ngồi trên đài cao kia.

“Có chuyện gì?” Người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất cũng có suy đoán. Nếu như không có chuyện gì bọn họ cũng sẽ không tới đây, Cung Hình Dực cũng sẽ không để cho người ngoài đi vào nơi này. Mà đứa bé này có thể đi vào tới đây, quả thật rất lợi hại. Nó thế nhưng không có chút sợ hãi nào, quả nhiên tính tình so với Cung Hình Dực cũng không khác nhau nhiều lắm.

“Nhà họ Cung xảy ra một sỗ chuyện, muốn làm phiền anh ra tay giúp đỡ một chút!” Dạ Thiên biết, tốc độ điều tra của bọn họ có thể được xưng là là thần tốc. Anh muốn điều tra thật nhanh cũng phải thông qua các loại đường dây liên lạc, mà bọn họ căn bản là không cần dùng đến.

Nhớ Cung Hình Dực đã từng nói qua, bọn họ muốn tra ra một người, không cần 20′, tra một chuyện, có thể nhanh giống như tia chớp, anh vẫn luôn muốn được tận mắt chứng kiến.dien⊹dan⊹le⊹quy⊹d