XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217975

Bình chọn: 9.5.00/10/1797 lượt.

on⊹com

“Anh cũng đang giúp Cung Hình Dực điều tra, tại sao còn chạy đến nơi đây, bên ngoài nhiều rắn như vậy, hai người không sợ sao?” Người đàn ông thần bí này tên là Ngự Hành Phong, là chủ nhân của nơi này. Anh và Cung Hình Dực có giao tình rất tốt, cơ hội gặp mặt của hai người mặc dù không nhiều nhưng từ khi Cung Hình Dực 7 tuổi, bọn họ đã quen biết nhau. Đã nhiều năm như vậy, anh không hề nghĩ đến, con trai của Cung Hình Dực cũng đã bốn tuổi rồi.

“Nhưng mà hiện tại Cung Hình Dực đang bị thương, hôn mê bất tỉnh, rốt cuộc tới khi nào mới tỉnh lại, chúng ta cũng không rõ. Nếu như không mời anh ra mặt giúp đỡ, tôi sợ là công ty sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới phải mạo hiểm đi vào đây tìm anh giúp một tay.” Chuyện với Cao Cầm Nhã càng ngày càng nghiêm trọng. Cho đến bây giờ anh cũng không thể tra ra được Cao Cầm Nhã rốt cuộc muốn làm gì, mà anh cũng không có thời gian đi thăm dò.

Chỉ trong vòng một tiếng sau khi anh rời thành phố O đến thành phố X, cổ phiếu công ty đã bắt đầu hạ giá. Tất cả mọi người đều cho rằng vụ tai nạn xe cộ của Cao Cầm Nhã là do nhà họ Cung gây nên.

Mà bây giờ Cung Hình Dực còn hôn mê bất tỉnh, Cung Thiên Kích cũng ở lại thành phố X, căn bản là không có người quan tâm được đến chuyện bên này.

“Anh không lo lắng là sau khi tôi ra ngoài sẽ làm tổn thương tới loài người sao?”

“Chẳng lẽ chú không phải là loài người sao?” Kỳ Kỳ có chút ngạc nhiên. Trên thế giới này, còn có người không phải là loài người sao?

“Nếu như ta nói, ta là Xà Vương – Ngự Hành Phong, các ngươi có tin không?” Ngự Hành Phong cười nhạt, muốn xem phản ứng của bọn họ.

“Tôi tin!” Người có thể sống lâu như vậy ở nơi này, nếu như nói là con người, Dạ Thiên mới không tin tưởng.

“Tại sao?” Ban đầu khi anh nói với Cung Hình Dực mình là Xà Vương, anh ta còn nửa tin nửa ngờ nhìn anh. Mà người đàn ông này, ngược lại cực kỳ dứt khoát khẳng định. Aắn thích tính tình như vậy – thật hào phóng.

“Vì câu nói này của ngươi, ta đi với ngươi một chuyến.” Y hệt như tia chớp, Ngự Hành Phong đã đi tới trước mặt hai người bọn họ.

“Chú Ngự, cháu vẫn còn là một đứa bé nhỏ, chú không cần làm cháu sợ như vậy, trái tim của cháu mặc dù rất khỏe, nhưng mà vẫn không chịu nổi!” Kỳ Kỳ buồn bực, tại sao nó không thể nhanh như vậy chứ?

“Tiểu quỷ, ngươi còn chưa có nói cho ta biết, ngươi tên là gì.” Ngự Hành Phong liếc mắt nhìn Kỳ Kỳ, ôm nó lên. Đứa bé thật đáng yêu, chắc là anh phải tìm một người phụ nữ loài người cũng sinh cho anh một đứa trẻ đáng yêu như thế này, có thể vui đùa thật tốt.

“Cháu không phải tiểu quỷ, hiện tại cháu theo họ mẹ, gọi là Tống Tử Kỳ, chờ sau khi cha và mẹ kết hôn, sẽ đổi lại thành Cung Tử Kỳ.” Kỳ Kỳ nhếch miệng cười. Lần này lại càng làm Ngự Hành Phong cảm thấy yêu thích hơn.

“Được! Kỳ Kỳ, về sau ta chính là cha nuôi của con, ta thật sự yêu con chết mất thôi!” Người đàn ông tên Ngự Hành Phong này lại một lần nữa dọa Kỳ Kỳ phát sợ.

“Á. . . . . . Chú Ngự, nếu cháu gọi chú là cha nuôi, chú phải cho cháu phong lì xì thật to. Chú có không?” Nó muốn cho em gái thật nhiều quà tặng, nhưng mà tiền của nó cũng có hạn.

“Dĩ nhiên!” Ngự Hành Phong cũng không phải là người dễ giận như vậy, lại nói anh là Xà Vương, muốn cái gì mà không có?

“Cha nuôi!” Có thể cầm tiền lì xì, lại chỉ cần gọi một tiếng cha nuôi, tại sao lại không gọi? Có ngu mới không gọi ấy.

“Cho!” Ngự Hành Phong đột nhiên lấy ra một bao lì xì thật to đưa cho Kỳ Kỳ.

“Cha nuôi, bên trong có bao nhiêu vậy? Thật đúng là nặng!” Nó cầm cũng có chút khó khăn.

“Tự mình mở ra xem đi!” Kỳ Kỳ mở bao tiền lì xì ra, bên trong không phải tờ tiền đỏ, mà là một khối kim loại sáng lấp lánh ánh vàng. Còn có một viên dạ minh châu phát sáng thật đẹp.

“Oa. . . . . . Cha nuôi, đây là không phải dạ minh châu trong lời đồn sao?” Ngự Hành Phong gật đầu một cái, nhìn tiểu quỷ này nước miếng cũng sắp chảy xuống, thật là càng nhìn càng đáng yêu.

“Cái này có thể đục một lỗ nhỏ để cuyên dây qua không? Để cho em gái đeo vào cổ.” Nó thật sự muốn xỏ dây qua viên dạ minh châu này đeo lên cổ em gái, để buổi tối em gái sẽ không phải sợ tối nữa.

“Dĩ nhiên có thể!” Ánh sáng chợt lóe, trên viên dạ minh châu liền nhiều hơn một sợi dây chuyền. Kỳ Kỳ nhìn thấy cũng choáng váng, nhận người cha nuôi như thế này thật là tốt, không chỉ có thể thấy pháp thuật giống như ảo thuật, còn có thể nhận quà tặng siêu tốt.

“Oa. . . . . . Thật là giỏi! Cám ơn cha nuôi!” Kỳ Kỳ tặng một hôn thật kêu cho Ngự Hành Phong. Lần đầu tiên Ngự Hành Phong cảm thấy, bị người đàn ông khác hôn, thật ra thì cũng không thật sự ghê tởm lắm. Nhưng mà phải xem là người nào, người bạn nhỏ đáng yêu giống như Kỳ Kỳ như vậy thì dĩ nhiên là không rồi !

Nhưng mà bây giờ Kỳ Kỳ là bé trai, đợi đến khi lớn lên cũng chính là người đàn ông rồi!

“Đi thôi!” Bây giờ không phải lúc để chơi đùa. Nếu như không đi nhanh, thật không biết sự việc sẽ trở nên như thế nào nữa.

“Loan Đao, Hồng Nguyệt, theo ta ra ngoài một chuyến.” Ngự Hành Phong vừa dứt lời, bên cạnh anh liền xuất hiện một cô gái mặc trang phục màu đỏ. Người này chắc là Hồng Nguyệt! Còn