
ông để cho cô nói thêm lời nào nữa.
“Nhưng mà anh lại khiến cho em nghĩ là bởi vì anh cảm thấy có lỗi với em, cho nên mới không ghét bỏ vết sẹo trên lưng em kia.” Cô nói thật, ở trước mặt anh cô dường như không thể nói ra bất kỳ lời nói dối nào.
“Em thật đúng là một đứa ngốc, anh đối với em là có áy náy, nếu như không phải là bởi vì anh, em cũng sẽ không bị Mộc Thanh Thanh tổn thương, nếu như không phải là bởi vì anh, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà em phải nhớ kỹ em là người phụ nữ anh coi trọng cả đời này, em không cần phải để ý đến những chuyện đó làm gì, bởi vì anh thật lòng yêu em!” Cung Hình Dực ôm cô vào lòng. Mỗi người phụ nữ đều nhạy cảm như vậy, bất kỳ chuyện nhỏ nào đối với bọn họ cũng sẽ trở thành một chuyện lớn.
“Dực. . . . . . Anh đã đồng ý với em, cả đời này sẽ không rời khỏi em. Cho nên, em cũng muốn anh đồng ý với em, cho dù tương lai em biến thành hình dáng gì dù là tóc trắng xoá, hay là hàm răng đã rụng hết, nếu như anh dám ghét bỏ em…, em nhất định sẽ trốn, để cho anh vĩnh viễn đều không tìm được em.” Tống Tâm Dao đưa tay ôm hông của anh, để cho mặt mình áp sát trên ngực anh.
“Cho dù em có biến thành hình dáng gì, anh đều sẽ không ghét bỏ!” Hai người nhìn nơi phương xa, hình như nhìn thấy hình ảnh bọn họ già đi. Hai người cùng nhau đi qua một con đường trải đầy lá phong, khi đó bọn họ, cho dù là tóc trắng xoá, hoặc hàm răng đã rụng sạch, bọn họ cũng không người vì vậy mà ghét bỏ đối phương, bởi vì giữa bọn họ có tình yêu, bọn họ yêu đã ngấm sâu tận xương tủy. Đời này cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không thể nào tách bọn họ ra.
“Mẹ, mẹ, nhanh lên nào!” Kỳ Kỳ đứng ở cửa, miệng lớn tiếng gọi. Tại sao mẹ có thể như vậy, rõ ràng đã nói là sáng sớm hôm nay sẽ đến trường xem nó biểu diễn. Nhưng sắp trễ rồi mà vẫn chưa chịu dậy.
“Kỳ Kỳ, để mẹ ngủ tiếp một lát.” Cô rất buồn ngủ a!
“Mẹ, sắp trễ rồi đó!” Nó đã sắp không còn thời gian để chuẩn bị nữa rồi mà Tống Tâm Dao lại còn muốn ngủ thêm một chút.
“Tốt lắm, tốt lắm! Lập tức tới ngay.” Tống Tâm Dao đỡ bụng đã to bảy tháng, bò dậy. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ mới từ trong phòng đi ra, Cung Hình Dực đi theo sau vô cùng thận trọng, chỉ sợ cô sẽ bị ngã.
“Cha, tại sao cha lại không gọi mẹ dậy hôm qua chính cha đã đồng ý với con là buổi sáng nhất định sẽ giúp con gọi mẹ rời giường.” Kỳ Kỳ lần này tỏ ra rất không vui, Cung Hình Dực đến bây giờ cũng mới dậy.
“Hu hu hu. . . . . .” Điềm Điềm mặc váy công chúa, khóc đi tới.
“Mẹ. . . . . .”
“Điềm Điềm, con làm sao vậy?” Hai đứa bé này, thật không để cho cô được nghỉ ngơi tĩnh tâm một phút nào.
“Em trai, em trai cắt giày của con rồi!” Điềm Điềm chỉ vào cậu con trai đang ngồi ở trên đất, cầm cây kéo cắt giày của Điềm Điềm.
“Trời ạ!” Là ai đưa kéo cho Tử Dật , tại sao có thể đưa kéo cho nó chơi chứ.
Cung Hình Dực vội vàng chạy tới, đoạt lấy cây kéo trong tay Cung Tử Dật.
“Y nha y nha. . . . . .” Cung Tử Dật nhìn thấy cha mình, liền duỗi tay nhỏ bé ra, la hét muốn ôm. Cung Hình Dực không thể làm gì khác hơn là bế con lên.
“Điềm Điềm, con lấy đôi khác đi vào đi, Kỳ Kỳ xuống lầu ăn cơm, rất nhanh sẽ xong, có thể rời nhà được rồi!” Tống Tâm Dao thật có chút hối hận, tại sao cô phải đồng ý với Cung Hình Dực, sinh nhiều con như vậy, kể cả đứa bé trong bụng này nữa cũng không biết là bốn, hay là năm. Bác sĩ nói, đứa bé trong bụng cô có thể là sinh đôi, bây giờ nhìn thấy ba đứa con này đã huyên náo, khiến cô có chút chịu không nổi rồi, nếu như trong bụng thật sự là sinh đôi, cô thật không biết, những ngày kế tiếp sẽ biến thành cái dạng gì nữa?
Sau khi trở về từ kỳ du lịch nghỉ đông năm trước, đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ lại nói cho cô biết, cô đã có thai được 4 tuần, nói như vậy là khi cô ở Paris đã mang thai Cung Tử Dật. Lúc ấy cô cũng không suy nghĩ nhiều, nếu như đã mang thai vậy thì sinh ra là được!
Nhưng mà sau khi sinh Cung Tử Dật chưa được nửa năm, cô lại mang thai, hiện tại cô đã quyết định, sau khi sinh xong lần này, cô sẽ không sinh tiếp nữa. Bây giờ mặc dù sinh con đã không còn kinh khủng giống như lúc sinh hai anh em Kỳ Kỳ và Điềm Điềm nữa, nhưng cô đã quyết định, tuyệt đối không sinh thêm, nếu như còn tiếp tục sinh thêm nữa, cô thật sự sẽ nghĩ là mình sẽ trở thành một người heo mẹ trên cái thế giới này mất. Mà người heo mẹ như cô, không thể chỉ vì sinh thêm một con heo con, mà lại mất mạng ở kiếp này, chỉ cần mang thai liền sinh, mang thai liền sinh. Cô cũng không biết, cô còn có thể sinh thêm bao nhiêu đứa.
“Chồng, em đã quyết định rồi!” Lúc ăn cơm, Tống Tâm Dao đột nhiên mở miệng nói.
“Quyết định cái gì?” Cung Hình Dực động đũa, giúp cô gắp thêm một chút thức ăn.
“Sau khi sinh xong đứa này em sẽ đi buộc ga-rô (ngăn sinh nở).” Cung Hình Dực nhấp một hớp sữa tươi, thiếu chút nữa đem sữa tươi cũng phun ra.
“Tại sao?” Anh không hiểu, tại sao cô đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này.
“Sinh thêm lần này nữa, cũng đã là lần thứ tư rồi, anh còn muốn để cho em sinh tiếp à?” Lúc sinh Kỳ Kỳ, cô mới mười tám tuổi, sinh Điềm Điềm, cô hai mươi lăm tu