
là đẹp!” Tất cả mọi thứ trước mắt, đều làm cho cô cảm thấy thích đến không muốn rời đi, một người bồi bàn thấy bọn họ lên thuyền, liền dẫn bọn họ đi tới nơi tổ chức tranh tài, người ở nơi tổ chức đã nhiều đên không thể nhiều hơn được nữa, phần lớn hình như cũng đều là du khách nước ngoài. Còn có vài người cũng là người Trung Quốc, thấy bọn họ đi vào, mấy người đó vốn đang nói chuyện với nhau cũng ngừng lại.
Bọn họ đêỳ bị đôi mắt màu tím nhạt của Cung Hình Dực thu hút còn có hai đứa bé tinh sảo đáng yêu bên cạnh hai người nữa, càng làm cho bọn họ vô cùng hâm mộ, cũng hi vọng tương lai bọn họ có thể sinh được hai đứa bé xinh đẹp như vậy.
Điềm Điềm mở mắt to, tò mò xem xét xung quanh. Thấy một cậu bé đang nhìn mình, Điềm Điềm chu cái miệng nhỏ nhắn, cũng nhìn cậu chằm chằm trong chốc lát, kéo kéo quần Tống Tâm Dao.
“Điềm Điềm, sao vậy?” Tống Tâm Dao cúi đầu, thấy Điềm Điềm đang mở mắt thật to nhìn mình.
“Mẹ, tại sao cậu bé đó cứ nhìn Điềm Điềm vậy?” Nó không hiểu, cậu bé kia, tại sao vẫn luôn nhìn mình.
Tống Tâm Dao nhìn về phía bên kia, cười cười, nói: “Bởi vì anh trai đó, muốn muốn làm bạn với Điềm Điềm của chúng ta a!” Tống Tâm Dao giúp Điềm Điềm đội lại mũ đã bị lệch đi.
Điềm Điềm dẩu môi, cái hiểu cái không gật đầu, lại một lần nữa nhìn chỗ ngồi kia, nhưng không thấy cậu bé trai kia đâu nữa, đưa tay nhỏ bé gãi gãi đầu tóc của mình nghĩ, anh trai nhỏ kia đi đâu rồi?
Nó nhìn chung quanh một chút, cũng không thấy người cậu bé kia đâu, liền đi theo Tống Tâm Dao đi tới một bên ghế sa lon ngồi xuống.
“Anh, Điềm Điềm muốn ăn bánh plan.” Thấy bánh plan bên kia, Điềm Điềm hơi tham ăn.
“Chú mèo ham ăn.” Kỳ Kỳ ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn đứng lên, chạy đến nơi đặt bánh lấy một ly tới cho em gái.
Tống Tâm Dao nhìn Kỳ Kỳ, ngoại lệ là Kỳ Kỳ xem ra rất biết thương yêu em gái mình.
Có lẽ là người dự thi cũng đã đến gần hết, người chủ trì đi ra. Còn có một phiên dịch viên đi theo, hình như là bởi vì phần lớn người tham dự chương trình ngày hôm nay đều không phải người Pháp. Tống Tâm Dao ngồi bên cạnh Cung Hình Dực, trên tay mỗi người đều cầm một tấm bảng.
“Hiện tại, xin mời các thí sinh nữ trả lời trước. Xin hỏi, các bạn có biết, bạn trai của các bạn thích ăn nhất là loại thức ăn nào không?” Tống Tâm Dao suy nghĩ một chút, viết đáp án lên bảng trả lời.
“Xin mời tất cả các bạn giơ câu trả lời của mình lên ạ.” Tống Tâm Dao viết đáp án ở trên bảng chính là Coca chân gà, bởi vì mỗi lần người làm làm món ăn này, anh cũng đều ăn hết sạch, mà Cung Hình Dực cũng đã từng nói với cô là anh rất thích ăn món ăn đó.
“Xin các thí sinh nam đưa ra đáp án ạ.” Cung Hình Dực giơ bảng lên, đáp án của bọn họ đồng nhất. Kỳ Kỳ cùng Điềm Điềm vui mừng đập tay.
Vòng thứ nhất có ba câu hỏi, nếu như đáp sai hai câu, sẽ trực tiếp bị loại. Tống Tâm Dao cũng không trả lời sai câu nào.
“Vòng thứ hai là xin tất cả các thí sinh nam trả lời. Xin hỏi, các bạn có biết bạn gái mình, thích mặc áo lót màu gì nhất không?” Cái vấn đề này khiến Tống Tâm Dao cúi đầu, cô thích nhất là màu xanh dương, chỉ không biết Cung Hình Dực có thể trả lời được hay không. Nhưng cô tin tưởng, anh có thể. Cô viết đáp án lên bảng là màu xanh dương. Đáp án Cung Hình Dực đưa ra đồng dạng cũng là màu xanh dương.
“Làm sao anh biết?” Tống Tâm Dao cũng chưa từng nói với anh, hơn nữa mỗi đêm khi anh cởi áo lót của cô, đều trực tiếp ném ra ngoài, giống như không hề chú ý tới.
“Mỗi đêm đều là anh cởi, chẳng lẽ anh lại không biết sao?” Cung Hình Dực tựa vào bên tai cô nói, thuận tiện len lén cắn xuống lỗ tai cô. Tống Tâm Dao cúi đầu, thật không nên hỏi người đàn ông này, vĩnh viễn đều không đứng đắn.
Trải qua mấy vòng kế tiếp, chỉ còn lại hai đôi. Một đôi chính là Tống Tâm Dao và Cung Hình Dực, còn có một khác cũng là người ngoại quốc, bên cạnh họ là cậu bé vừa rồi vẫn nhìn chằm chằm vào Điềm Điềm. Cậu bé kia hình như là con lai, có một đôi mắt màu xanh dương nhạt xinh đẹp.
“Ở vòng thi cuối cùng này, chúng ta còn hai cặp đôi cuối cùng, bây giờ là nội dung bài thi, đồng dạng vẫn là ba vấn đề, nếu như trả lời sai, cơ hội sẽ tự động chuyển cho đối phương.” Người chủ trì nói xong, bọn họ cũng đã đứng trở về vị trí.
“Cha mẹ cố gắng lên!” Kỳ Kỳ và Điềm Điềm vui vẻ hô, hi vọng bọn họ có thể thắng được cơ hội lần này, bởi vì bọn chúng thật sự rất thích chiếc du thuyền này, nếu như có thể qua đêm ở đây, vậy thì tốt hơn nhiều.
“Vấn đề một: Paris tại sao được gọi là kinh đô lãng mạn?” Cung Hình Dực khi tới Paris, cũng đã đi thăm dň xem qua về Paris một ít chuyện.
“Lợi Nhĩ khắc từng nói qua: ‘ Paris là một thành phố mà không có nơi nào có thể sánh kịp. ’ Paris thủ đô của nước Pháp là một trong mười thành phố nổi danh trên thế giới, hơn nữa có rất ít nơi giống như Paris, tập trung tất cả nhãn hiệu, cửa hàng nổi tiếng trên thế giới như vậy, làm cho người ta đi dạo cũng cảm thấy thật hứng khởi, mua đồ tới tay chân cũng nhũn ra, hơn nữa ở đây còn có bờ sông Seine, khi đi mua đồ đồng thời vẫn có thể hưởng thụ cảnh vật mỹ lệ ở Paris.” Sau khi Cung Hình Dực trả lời xong,