XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329322

Bình chọn: 8.00/10/932 lượt.

yện gì mà để về sau không thể vãn hồi! Tôi đi trước, cô cản thận hơn nhé!” anh đột nhiên, cảm giác có chút không ổn.

“Cút ra khỏi Tử Mị, nơi này không hoan nghênh loại người như anh.”

“Cô cho là tôi cần lắm sao?” Phác Tuấn Hi cười lạnh, quay lưng bỏ đi, rời khỏi Tử Mị.

“Dao Dao, anh ta nói với em chuyện gì vậy?” Lôi Vũ Minh chờ ở bên ngoài thật lâu cũng không thấy Tống Tâm Dao đi ra, liền chạy vào, lại thấy Phác Tuấn Hi khuôn mặt nhăn nhó rời khỏi.

“Người nhàm chán, nói chuyện nhàm chán! Đi thôi! Em đã bảo quản gia, chuẩn bị bữa ăn tối rồi, buổi tối anh cũng ở lại ăn cơm đi!” Lôi Vũ Minh gật đầu đồng ý. Ngày hôm qua mưa lớn như vậy, hơn nữa trong công ty còn có rất nhiều việc cần phải xử lý, anh có lý do không thể ăn cơm cùng cô, nhưng mà hôm nay thật không biết phải tìm lý do gì để cự tuyệt lời mời của cô.

“Á. . . . . .”

“Thế nào?” Lôi Vũ Minh nghe thấy cô rên rỉ, lo lắng hỏi.

“Bảo bảo đá em, đứa nhỏ này gần đây càng ngày càng bướng bỉnh, xem ra sau khi ra đời, lại là một tiểu tử nghịch ngợm.” Trên mặt Tống Tâm Dao nở một nụ cười hạnh phúc, nhớ tới bảo bảo, tâm tình của cô cũng không còn nặng nề như vừa rồi nữa.

“Con nuôi à, con ngoan chút cho cha, chớ giày vò mẹ con nữa, nếu không sau khi con ra đời, cha nhất định sẽ đánh cho cái mông của con nở hoa.” Lôi Vũ Minh hướng về phía bụng của cô, uy hiếp nói.

“Oa. . . . . . Cha nuôi thật hung dữ! Bảo bảo rất sợ hãi!” Tống Tâm Dao cũng đi theo náo loạn. Tâm tình của cô dường như vì những lời nói của Phác Tuấn Hi, mà không còn lo lắng nặng nề nữa.

“Chớ sợ chớ sợ, cha nuôi sẽ không đánh bảo bảo, không đánh a!” Lôi Vũ Minh thấy tâm tình cô tốt như vậy, cũng vui vẻ.

“Đó. . . . . . Cha nuôi cũng dọa bảo bảo a! Bảo bảo không để ý tới cha nuôi nữa!” Tống Tâm Dao học dáng vẻ Kỳ Kỳ nói chuyện khi còn bé, thái độ càng thêm đổi tới đổi lui, chọc cho Lôi Vũ Minh cũng vui vẻ.

“Ngoan! Ngoan! Cha nuôi rất thương bảo bảo, bảo bảo không thể không để ý đến cha nuôi, có được hay không?” Tống Tâm Dao thật không chịu nổi nét mặt Lôi Vũ Minh này đổi tới đổi lui, cũng không thể nhịn được nữa mà bật cười.

“Ha ha ha. . . . . . Vũ Minh à! Anh thật sự rất có tiềm lực đi làm diễn viên đó!” Tống Tâm Dao cười to, đã bao lâu không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô rồi.

“Em cười, cười là tốt rồi!” Lôi Vũ Minh vuốt vuốt tóc cô. Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ xem cô giống như em gái mà đối đãi.

“Dao Dao, về sau gọi anh là anh Vũ Minh đi! Để cho người anh này làm anh trai chăm sóc cho em gái là em nhé!” Lôi Vũ Minh giúp cô mở cửa xe, để cho cô ngồi xuống.

Tống Tâm Dao gật đầu một cái, từ nhỏ cô đã chỉ có một mình, có thêm một người anh trai cô cũng an tâm. Ít nhất là sẽ có thêm một người anh trai thương cô, cưng chiều cô, coi cô như bảo bối. Hơn nữa Lôi Vũ Minh đối với cô tốt như vậy, là một người đàn ông rất tốt, người phụ nữ nào có thể trở thành vợ anh, nhất định sẽ rất hạnh phúc.

“Tại sao không nói chuyện?” Kể từ sau khi lên xe, Tống Tâm Dao liền không nói chuyện nữa, anh cảm giác hình như cô đang có tâm sự gì đó vậy.

“Không có việc gì! Chỉ là đang nghĩ đến những gì Phác Tuấn Hi vừa nói.” Rốt cuộc là loại thuốc gì có thể khiến cho người uống vào sẽ quên đi quá khứ?

Nếu giống như trên TV thường hay chiếu, trên thế giới này, có vong tình thủy hoặc là vong ưu thảo, các loại thuốc này, cũng đã sớm bị những nam nữ thất tình lấy cạn sạch, làm sao còn có thể lưu lại trên thế giới.

“Anh ta nói những thứ gì?”

“Anh ấy nói cho em biết, khi anh ấy rời thành phố O đến Hàn Quốc đã xảy ra tai nạn xe cộ, khi tỉnh lại đã ở trong một bệnh viện tại Seoul, mà người ở bên cạnh anh lúc đấy chính là Thôi Thục Viện. Anh ấy còn nói Thôi Thục Viện nói cho anh biết, anh là tổng giám đốc của Thôi Phác – Phác Tuấn Hi. Sau khi xuất viện anh ấy lại phỉa sử dụng một loại thuốc mà khi uống vào con người ta sẽ quên đi quá khứ, uống nhiều còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trên thế giới còn có loại thuốc như vậy sao?” Cô càng nghĩ càng không hiểu, nhưng cũng không thể nói, trên thế giới không tồn tại loại thuốc này được. Ngay cả người rắn cô cũng đã gặp rồi thì sao trên thế giới lại không thể có loại thuốc này. Có lẽ chỉ là không có nhiều người biết đến mà thôi.

“Hơn ba mươi năm trước, một tổ nghiên cứu của một bệnh viện nào đó ở thành phố O đã nghiên cứu ra một loại thuốc tên là lhkz, nhưng rất kỳ quái là loại thuốc này còn chưa phát hành rộng rãi ra ngoài đã bị cục y tế cấm lưu hành. Lúc ấy nghe nói, có mấy bác sĩ uống thử loại thuốc này, sau đó đều quên đi quá khứ của bọn họ, bọn họ chỉ là uống một lần, đã quên hết tất cả, nếu như mà anh không có nhớ lầm thì trong mấy vị bác sĩ đó, có một bác sĩ là người Hàn Quốc. Kể từ sau khi loại thuốc này bị cấm bán ra thì bác sĩ người Hàn Quốc đó cũng mất tích, đến bây giờ vẫn không có ai biết, ông ta rốt cuộc ở chỗ nào? Nếu đúng như nhữ gì mà anh ta nói thì rất có khả năng là anh ta đã uống phải loại thuốc này.” Nếu như những lời mà anh ta nói là thật, vậy thì bọn họ đã trách lầm anh rồi.

“Mới vừa rồi, khi ở công ty, em thấy Thôi Thục Viện hình như đang theo dõi P