
động của cô bị làm sao vậy hả? Không phải nói thời lượng sử dụng pin rất dài sao? Tại sao mới dùng có hơn một giờ đã hết pin rồi hả? Không phải giống như trước kia đã nói, có hơn năm trăm trò chơi sao? Tại sao bây giờ năm trò cũng không có đủ, còn có cái gì Internet, các loại quảng cáo khác nữa, tất cả đều không đúng? Công ty các cô chính là công ty chuyên lừa đảo như vậy sao?” Mỗi một người khách đều kích động người sau kích động hơn người trước. Vừa mới nghe thấy cô hỏi lập tức lớn tiếng truy hỏi.
“Tổng giám đốc, cô tự xem đi! Chiếc điện thoại di động này là chiếc chúng tôi vừa lấy ở lô hàng đó ra. Vừa mới mở ra chưa được một giờ, đã hết hơn hai vạch pin, hơn nữa trò chơi bên trong đúng như những gì mà ông ấy vừa nói, và còn rất nhiều vấn đề khác cần xử lý.” Tam Chân Mộc Điền làm nghề này cũng không biết đã bao nhiêu năm, nhưng từ trước cho tới nay cũng chưa từng gặp qua dòng điện thoại nào dở như thế này.
“Ông tìm được phương pháp giải quyết chưa?” Hiện tại quan trọng nhất là làm sao để giải quyết chuyện này.
“Thu hồi lại toàn bộ số điện thoại này, trả lại tiền cho khách hàng, còn phải bồi thường thêm cho bọn họ một chút nữa.” Hiện tại chỉ có biện pháp này mà thôi. Nếu như không làm như vậy, những người này nhất định sẽ không rời đi.
“Không có biện pháp nào khác sao? Nếu như mất đi những khách hàng này, sẽ rất bất lợi với công ty của chúng ta.” Aimee cũng không nghĩ ra biện pháp. Nếu như cô đã nghĩ ra biện pháp rồi thì cô cũng sẽ không hỏi ông.
“Nhưng mà hiện tại chỉ có biện pháp này thôi. Tất cả các khách hàng cũng đã chuyển hết lô hàng đó về công ty ta, hơn nữa điện thoại di động của chúng ta đã bị xuống hạng, Tử Mị lại lên ngôi rồi. Bọn họ hiện tại cũng không còn tin tưởng điện thoại di động của chúng ta nữa, cô nói xem phải làm thế nào?” Ông thật sư không có phương pháp xử lí nào khác nữa. Bọn họ đã nhịn Thôi Thục Viện quá lâu. Nhân viên mỗi ngày đều phải làm thêm giờ, mỗi ngày đều đến rạng sáng mới được về nhà, mà cô ta còn làm ra chuyện lớn như vậy, sau đó phải xử lý như thế nào, ông không biết.
“Làm như ông nói đi! Bảo quản lý các ngành đến phòng họp, chúng ta đi họp!” Aimee xoay người đi vào bên trong.
Tam Chân Mộc Điền thật sự không nhìn nổi, trừ đi họp, cô ta còn thể làm cái gì khác không?
“Đúng rồi, gọi cả nhân viên kiểm nghiệm và quản lý phân xưởng đến đây!” Chuyện này, nhất định phải xem xét thật kỹ. Những chuyện này đều là do quản lý phân xưởng quản lý, hơn nữa nhân viên kiểm nghiệm hàng hóa làm việc như thế nào lại để xảy ra vấn đề nghiêm trọng như thế?
Xảy ra vấn đề lớn như vậy, cô phải hỏi bọn họ cho rõ, bọn họ đã kiểm nghiệm loạt điện thoại di động này hay chưa?
Bây giờ thì hay rồi, điện thoại di động của bọn họ lại bị rớt hạng, lại một lần nữa đổi thành bảng hiệu của Tử Mị. Cứ như vậy thì không phải thời gian bọn họ cố gắng từ đó đến nay đều lãng phí một cách vô ích sao?
Xem ra, cô lại phải giao chuyện này cho người khác xử lý rồi,
“Tổng giám đốc, quản lý bộ phận tiêu thụ, bộ phận nhân sự, bộ phận tài vụ, bộ phận ngoại giap, bốn quản lý đều đã từ chức ngày hôm qua, tôi đã phê chuẩn!” Tam Chân Mộc Điền nhìn bóng lưng của cô ta nói.
“Tại sao không nói chuyện này cho tôi biết?” Aimee xoay người nhìn ông. Hiện tại, trong công ty bận rộn như vậy thế mà ông lại để cho mấy quản lý bộ phận quan trọng từ chức.
“Tôi cảm thấy, nếu tôi đã là tổng giám đốc công ty thì tôi có thể quyết định. Hơn nữa, ngày hôm qua tôi cũng đã gọi điện thoại cho cô, nhưng cô chưa nói được một câu đã cúp máy rồi!” Nếu như không phải vì ông thật sự không thể nhìn nổi dáng vẻ này của cô ta, ông cũng sẽ không tự mình đưa ra quyết định.
“Rất tốt, từ chức đúng không, nếu như muốn từ chức thì cứ từ chức đi!” Aimee làm thế nào cũng không nghĩ tới, chuyện sẽ biến thành như thế này. Mọi chuyện vốn đang rất tốt, vì sao lại biến thành tình trạng như thế này?
Tiếp theo công ty phải làm thế nào đây?
Hết chương 11
Q.2 – Chương 12: Di Ngôn
Nhưng mà, nếu như để cho Thôi Sử Viễn biết chuyện này, không biết ông ấy sẽ làm cái gì nữa?
Bây giờ cô đã làm hỏng mọi chuyện, khiến nó bết bát lắm rồi. Ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, tiếp theo cô phải làm thế nào đây?
Chạy trốn sao? Nhưng nếu như chạy trốn, cô vẫn sẽ bị bắt lại, nếu như bị bắt trở về một lần nữa, vậy thì phải làm sao?
Không được, cô nhất định phải nghĩ biện pháp khác, nhất định phải chuẩn bị tốt chuyện này, nếu như không có sự chuẩn bị cô thật không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa?
Nếu như đợi đến khi tất cả mọi chuyện đã định sẵn, không thể thay đổii được nữa thì cô sẽ chết thảm mất!
“Tổng giám đốc, quản lý các ngành đều đã ở bên ngoài, cô không phải muốn đi họp sao?” Tam Chân Mộc Điền ở trong công ty này đã gần một năm, nếu như cứ mất khách như hiện tại, tiếp theo công ty sẽ như thế nào? Ông biết rõ, công ty này nhất định sẽ phá sản, nếu như phá sản, tất cả đều sẽ dổ lên đầu Thôi Thục Viện, Thôi Sử Viễn là người như thế nào, ông hiểu biết rõ.
Đi theo Thôi Sử Viễn không phải chỉ mới một ngày hay hai ngày, ông cũng là cô nhi, chỉ khá