
ng nhiên là chuyện lấy Tử Mị về tay chúng tôi, cô Cung sẽ không quên chuyện này chứ?” Aimee cười lạnh.
“Cô Thôi, không phải cô đã nói là sẽ không ra tay với công ty của chúng tôi nữa rồi sao? Tại sao đột nhiên lại thay đổi như vậy?” Cô không hiểu, tại sao cô ấy lại thay đổi nhanh nhua vậy, vừa mới nói sẽ không giành công ty với bọn họ, lập tức đã thay đổi, nói là muốn cướp công ty của bọn họ rồi.
“Cô Cung, cô nghĩ đó là ý muốn của tôi sao? Nếu là như vậy, ban đầu tôi đã không dùng hết mọi phương pháp xử lý, ra tay với Cung Hình Dực như thế rồi!” Thôi Thục Viện, cái người phụ nữ vô dụng kia lại dám nói với bọn họ là sẽ không ra tay với công ty bọn họ nữa. “Cô. . . . . .” Tống Tâm Dao cảm giác cô ta thật sự rất nhàm chán.
Lừa bọn họ như vậy cô ta cảm thấy rất vui sao?
“Cô Aimee, hình như cô rất tự tin về mình nhỉ!” Cung Hình Dực đi vào nhà, mới vừa nghe lời cô ta nói anh đã hiểu rõ ràng.
“Cung Hình Dực không hổ là Cung Hình Dực, nhanh như vậy đã nhận ra tôi không phải Thôi Thục Viện.” Aimee quả thực không nghĩ tới, anh ta sẽ biết thân phận của mình, hơn nữa ngay cả tên của cô anh ta cũng biết.
“Chuyện này còn không phải nên cảm ơn cô sao? Cô to gan như vậy, dám phun tên của mình lên thân xe!” Cung Hình Dực cười nhạt, đi tới bên cạnh Tống Tâm Dao, hôn một cái lên trán cô.
Thật ra thì đó cũng không phải là do Aimee phun, chẳng qua đây là một phần lễ ra mắt của Cung Hình Dực dành cho cô ta.
“Cái gì?” Aimee vội vàng chạy ra, nhìn thấy trên xe mình bị phun lên lớp sơn trắng, trên đó viết tên của cô.
“Anh…”
“Không biết cô Aimee có hài lòng với phần lễ ra mắt này của Cung Hình Dực tôi đây không?” Cung Hình Dực nhàn nhạt mở miệng, vẫ là rất hài lòng với kiệt tác của mình.
“Anh Cung, cảm ơn bức vẽ của anh, mặc dù có chút khó coi nhưng mà đã khá lắm rồi. Nhưng mà tôi làm sao dám nhận đây? Chẳng qua tôi cảm thấy, xe của anh cũng có thể vẽ lên một chút gì đó làm hình trang trí!” Cô muốn báo thù. Đây chính là chiếc xe cô mới mua, thế mà anh ta lại dám vẽ lên như thế, sau này khi muốn ra ngoài cô phải làm như thế nào?
“Cô Aimee, vậy thì cám ơn ý tốt của cô rồi, Cung Hình Dực tôi cũng chỉ vì cảm thấy xe của cô quá mức đơn điệu, không xứng với cô cho nên mới giúp cô trang trí thêm một ít hoa văn thôi mà. Nếu như cô không thích, tôi có thể giúp cô chà xát, không biết cô cảm thấy như thế nào?” Cung Hình Dực đi ra, cầm theo dao gọt trái cây ở trên bàn.
“Anh Cung, vẫn nên thôi đi, tôi cảm thấy như vậy cũng tốt lắm!” Cô ta cắn răng nghiến lợi. Trên Cung Hình Dực đáng chết này lại dám vẽ xe cô như vậy, cô nhất định phải báo thù. Ngày mai cô sẽ tìm người vẽ vài hình lên xe của anh ta, nếu không sẽ không thể hóa giải cơn giận trong lòng cô.
“Nếu cô Aimee đã thích như vậy thì cũng không cần nhắc lại nữa! Không phải cô tới nhà họ Cung tôi là vì có chuyện muốn nói sao?” Cung Hình Dực cười lạnh trong lòng, người phụ nữ này nhất định sẽ báo thù, xem ra ngày mai nah không có đi xe tới công ty, nên để tài xế đưa đón tầm vài ngày.
“Thật ra thì cũng không có chuyện gì! Tôi còn có chuyện cần giải quyết, không quấy rầy vợ chồng hai người nữa!” Nói xong, cô ta lập tức lên xe, đi thẳng đến chỗ bảo dưỡng xe ô tô.
Chỉ là, vừa rồi cô ta còn chưa kịp nhìn thấy bên kia xe. Nếu như cô ta nhìn thấy bên kia, chắc chắn cô ta sẽ nổi điên đến muốn giết người.
“Chồng, anh cũng thật là!” Tống Tâm Dao khi nhì thấy cô ta ra xe, trên xe kia còn vẽ hình một con rùa thì thực sự cô muốn cười mà lại không dám cười.
“Bà xã à, em cảm thấy trình độ vẽ tranh của anh như thế nào?” Cung Hình Dực kéo Tống Tâm Dao vào lòng hỏi.
“Không tệ, có thể chọc tức cô ta!” Tống Tam Dao cười nhạt, ngoan ngoãn tựa vào trong ngực anh. Ngực anh vĩnh viễn đều ấm áp như thế này.
“Cha, mẹ, hai người đang đợi chúng con sao?” Kỳ Kỳ và Điềm Điềm vừa xuống xe đã thấy Tống Tâm Dao và Cung Hình Dực đứng ở ngoài cửa, nghĩ là hai người đang đợi chúng nó.
“Mẹ, mẹ có nhìn thấy chiếc xe thể thao vừa mới chạy qua không? Phía trên vẽ đầy rùa đen, khiến con và anh trai cười mãi thôi!” Khi Điềm Điềm nhìn thấy chiếc xe kia, thật sự cảm thấy như bị sét đánh vậy. Lại có người yêu thích làm chuyện như vậy sao? Sao lại vẽ rùa đen lên chiếc xe thể thao yêu quý của mình như thế chứ?
“Ha ha ha, các con nhìn thấy sao?” Cung Hình Dực cười to.
“Có nhìn thấy ạ!” Kỳ Kỳ và Điềm Điềm đáp một tiếng, xem ra cha mẹ chúng cũng nhìn thấy.
“Vẽ như thế nào?” Cung Hình Dực muốn biết, hai đứa sẽ đánh giá như thế nào.
“Vẽ tốt lắm, không ngờ người đó lại có sở thích như vậy, nếu như con không có nhìn lầm thì đó còn là một người phụ nữ.” Điềm Điềm rất hưng phấn, bởi vì đã lâu cô bé không nhìn thấy chuyện đáng kinh ngạc như vậy rồi.
“Cha của các con vẽ đấy!” Tống Tâm Dao chỉ chỉ Cung Hình Dực đứng bên cạnh, thật sự rất khâm phục anh.
Xem ra, Aimee sẽ bị người ta chê cười khá nhiều đấy, không biết cô ta sẽ có phản ứng như thế nào.
“Cha, người đó là ai vậy? Tại sao cha lại làm vậy với cô ta?” Kỳ Kỳ ngạc nhiên hỏi.
“Là một người phụ nữ muốn tự làm mất mặt mình. Nếu như không giáo huấn cô ta, cô ta sẽ không