
quản lý các ngành đến phòng họp họp đi!” Aimee không muốn dừng lại một chút nào, cô ta cần mọi chuyện phải làm thật nhanh.
“Mấy giờ bắt đầu?” Tam Chân Mộc Điền đi thông báo cũng phải cần đến thời gian.
“Tôi cho ông năm phút đồng hồ, tất cả mọi người đều phải có mặt. Nếu như người nào đến trễ, cứ chờ bị sa thải!” Cô trở lại bàn làm việc của mình, không nói thêm gì nữa.
“Dạ!” Tam Chân Mộc Điềm vội vàng chạy ra ngoài, vừa ra khỏi cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, ông gọi điện thoại cho thư ký của mình ngay lập tức, để cho anh ta dùng loa phát thanh thông báo cho tất cả quản lý trong công ty, trong vòng bốn phút phải tập trung tại phòng họp. Ông đã lãng phí một phút, bọn họ cũng không còn nhiều thời gian để chuẩn bị.
Mà Amiee thấy ông rời đi, cũng lập tức thu dọn đồ đạc, đi về phía phòng họp. Ngồi trong phòng họp, chờ bọn họ đến.
Tất cả quản lý đều tập trung, dùng tốc độ nhanh nhất cả mình đi đến phòng họp. Sau khi đã ngồi vào chỗ của mình xong, chỉ còn lại một chỗ ngồi là còn trống. Tất cả mọi người đều có chút lo lắng. Chắc hôm nay quản lý bộ phận hành chính đã trở về trường học rồi, lần này cô ấy thật đúng là xui xẻo.
Thực lực của cô ấy, bọn họ đều có thể nhìn thấy. Nếu như cô ấy không thể chạy về họp, kết quả về sau như thế nào bọn họ có thể tưởng tượng ra.
“Còn mười giây nữa, chỗ ngồi đó tại sao vẫn còn trống hả?” Cô nhìn đồng hồ bấm giây trong tay, lại nhìn chỗ ngồi trống đó.
“Đã đến giờ, chỗ ngồi kia là của quản lý bộ phận nào?” Quản lý bộ phận hành chính vẫn chưa về.
“Tổng giám đốc, chỗ ngồi đó là của quản lý bộ phận hành chính. Cô ấy vẫn còn là sinh viên, hôm nay phải trở về trường báo cáo, cũng đã xin phép nghỉ rồi!” Tam Chân Mộc Điền mở miệng nói chuyện, lần này nhất định là chết chắc. Bọn họ vẫn luôn coi trọng cô gái là quản lý bộ phận hành chính này, cho nên hơi lo lắng về việc Thôi Thục Viện sẽ sa thải cô bé ấy.
“Chẳng lẽ công ty chúng ta không có nhân tài sao? Sao lại phải dùng sinh viên?” Cô ngồi trên ghế, nhìn tổng giám đốc tạm quyền hiện tại – Tam Chân Mộc Điền, cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ thật sự không có năng lực làm việc sao?
“Là như vậy, thưa tổng giám đốc. Chuyện này cô cũng biết mà. Cô sinh viên này là do anh Phác tự mình chọn, hơn nữa cô ấy thật sự có thực lực.” Tam Chân Mộc Điền thực sự rất coi trọng nữ sinh viên này. Cô xử lý mọi chuyện trong công ty rất tốt, hơn nữa có mấy vụ làm ăn cô tỏ ra rất xuất sắc.
“Ồ! Thật sao? Nếu như hiện tại trong công ty của chúng ta ngay cả sinh viên cũng có thể làm quản lý, vậy không phải người già cũng có thể tới làm việc sao? Sa thải cô ta, trong thời gian ngắn tôi nhất định sẽ tìm được một người làm quản lý bộ phận hành chính tốt hơn cô ta.” Cô cũng không tin. Chẳng lẽ người có trình độ học vấn cao không làm tốt bằng cô ta sao.
“Không được!” Bọn họ đã ký hợp đồng ba năm, nếu như chưa hết hợp đồng đã muốn sa thải cô, vậy sẽ phải cho cô ấy một khoản tiền lớn, hơn nữa còn phải trả cho cô ấy đầy đủ tiền lương trong ba năm mới được. Đây chính là điều khoản trong hợp đồng đã được ký xác nhận.
“Tại sao không được, chẳng lẽ công ty này hoàn toàn do ông định đoạt sao?” Aimee có chút tức giận, cô không tin cô không thể điều hành tốt công ty này.
“Lúc ấy, khi anh Phác cho cô ấy lên làm quản lý bộ phận hành chính, đã ký hợp đồng ba năm. Hơn nữa trong hợp đồng đã nói rõ, nếu như muốn đơn phương hủy bỏ hợp đồng, thì phải bồi thường cho cô ấy mười triệu, lại còn phải cho cô ấy ba năm tiền lương.” Lúc ấy, do Phác Tuấn Hi lo lắng sau khi cô tốt nghiệp sẽ rời khỏi công ty, cho nên mới ký một bản hợp đồng như vậy.
“Cái gì?” Aimee thật không nghĩ đến, bọn họ lại ký hợp đồng với nhau.
“Được rồi! Tạm thời cứ như vậy đã, tiếp theo chúng ta cũng họp.” Nếu cảm thấy cô ta có thực lực, vậy thì cứ để cho cô ta làm đi. Nếu như không có thực lực cô nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta.
Hơn nữa, cô cũng nên tin tưởng ánh mắt của Cung Hình Dực, nếu không tại sao Tử Mị có thể phát triển tốt như vậy?
Nếu Cung Hình Dực cảm thấy cô ta có thể quản lý tốt bộ phận hành chính, vậy thì cô sẽ tin tưởng cô ta một lần. Nếu cô ta không có bản lĩnh tốt như thế vậy thì tự nhiên cô sẽ có biện pháp xử lý.
“Bắt đầu từ hôm nay, mỗi bộ phận, đều phải điều năm nhân viên đi kéo khách hàng của Tử Mị về công ty. Cứ lôi kéo được một người thì ghi chép lại, nhất định sẽ có thưởng, nếu như không lôi kéo được ai vậy thì đi thẳng đến phòng tài vụ lấy tiền lương rồi về nhà!” Cô nhàn nhạt mở miệng, tin tưởng bọn họ sẽ xử lý tốt chuyện này. Hơn nữa còn có phần thưởng hấp dẫn, bọn họ chắc chắn có thể.
“Nhưng mà thưa tổng giám đốc, hiện tại mỗi ngành đều rất bận, làm sao có thể điều nhân viên ra ngoài làm việc.” Kể từ khi công ty thành lập đến nay, mỗi ngày đều loay hoay choáng váng không biết đâu là đông nam tây bắc. Tiền lương cao thì có cao, nhưng mà ngày nghỉ lễ toàn quốc, tuần lễ vàng, bọn họ cũng phải làm việc, chẳng công bằng chút nào!
Mỗi ngày đều làm thêm giờ, mỗi tuần làm sáu ngày, ngay cả thời gian riêng tư cũng không có, hơn nữa bây giờ còn có nhiệm vụ điều