
sự muốn giam tiểu thư vào trong đó sao?” Quản gia đi tới, có chút nghi ngờ quyết định này của ông.
Ông biết, từ trước tới nay ông chủ yêu quý Thôi Thục Viện nhất, lần này có thể cô chủ thật sự có lỗi, nhưng mà cũng không đến mức phải nhốt vào nhà giam như vậy!
“Ông cho rằng tôi nhẫn tâm quá sao? Nó thật sự đã làm cho tôi thất vọng, nhốt nó tầm vài ngày, xem xem nó có thể nghe lời hơn một chút hay không đã!” Ông tựa vào trên ghế sa lon, đưa tay vuốt vuốt hai mắt của mình, chỉ hy vọng Aimee không làm cho ông thất vọng là được rồi.
Thôi Thục Viện bị giam trong một căn phòng nhỏ, khi cô thấy Aimee xách theo hành lý của mình rời đi, thì biết rõ tất cả mọi chuyện đều không hay rồi.
Aimee là người lòng dạ độc ác, đối với người chị sinh đôi này cô hiểu rất rõ. Nếu để cho chị ấy đến thành phố O, nhất định sẽ nghĩ ra tất cả phương pháp xử lí, đối phó với Cung Hình Dực, cô phải nhanh chóng thông báo cho Cung Hình Dực mới được, nếu không, cô thật không biết, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp gì nữa.
Đưa tay lấy điện thoại di động của mình ra, mới phát hiện ra điện thoại vẫn nằm trong hành lý đã bị Aimee xách tay.
Mà bây giờ, cô muốn liên lạc với bên ngoài, cũng là một vấn đề. Nếu như chị ấy thật sự làm ra chuyện gì hại gia đình Cung Hình Dực, cô thật sự cảm thấy rất áy náy.
Quyết định lần này của cô thật sự đã làm Thôi Sử Viễn tức giận, nhưng mà cho dù thế nào cô cũng không nghĩ tới, ông sẽ để Aimee giả danh cô trở về thành phố O.
*
Thành phố O, Cung Hình Dực ngồi trong phòng làm việc, vừa mới nhận được tin từ Thôi Phác đưa đến, là của Thôi Thục Viện viết cho anh.
Anh Cung: Thật sự xin lỗi, tôi không nên nghe theo cha, bỏ thuốc anh, hại anh mất đi trí nhớ vô cùng quan trọng. Tối nay, tôi sẽ trở về Hàn quốc, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại, nhưng mà tôi thật sự cảm tạ gia đình anh đã làm cho tôi hiểu thế nào mới là hình ảnh của một gia đình chung sống hạnh phúc, như thế nào mới có thể coi là một nhà đầm ấm vui vẻ. Nhìn gia đình anh, tôi thật sự vô cùng hâm mộ, tôi hy vọng dường nào, mình cũng có thể giống anh có một gia đình hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt hòa thuận như vậy.
Có lẽ anh sẽ không tin tưởng lời tôi nói, nhưng mà tôi vẫn muốn nói cho anh biết. Những câu nói này cũng sẽ là lời nói thật, tôi sẽ không lừa gạt anh nữa, cũng sẽ không làm tổn thương gia dình anh nữa.
Tôi vốn không phải họ Thôi, tên tôi là Thư Thục Viện, tôi còn có một người chị sinh đôi, tên là Thục Hiền. Chúng tôi từ nhỏ đã là cô nhi, cuối cùng được cha nuôi là Thôi Sử Viễn thu dưỡng, làm con gái nuôi của ông. Từ khi ông ấy bắt đầu nuôi dưỡng chúng tôi, đã cho chúng tôi cảm giác rằng chúng tôi không còn là cô nhi nữa. Vì vậy chúng tôi vẫn luôn cảm kích ông ấy. Nhưng mà đối với chúng tôi mà nói thì cuộc sống của chúng tôi giống như là trải qua một đợt tập huấn rất dài, mỗi ngày đều phải dậy sớm để tập luyện.
Vì sao phải làm như vậy? Chính là vì để ông ấy có thể tạo ra một vương quốc, ông ấy muốn có một đế quốc thương mại, muốn trở thành người lãnh đạo tối cao trong vương quốc đó. Ở Hàn Quốc ông ấy đã xây dựng cho mình một vùng trời, chúng tôi đã giúp ông ấy chiếm đoạt được không biết bao nhiêu công ty. Một khoảng thời gian trước, ông ấy nhìn thấy tên công ty anh xếp trước, cho nên mới thành lập Thôi Phác ở thành phố O, muốn nhờ vào đó để đánh bại Tử Mị, nhưng mà ông ấy không biết thực lực của Tử Mị như thế nào. Khi vừa mới bắt đầu, chỉ giành khách hàng của Tử Mị, giành thị trường tiêu thụ của Tử Mị mà thôi.
Nhưng mà, cuối cùng ông ấy biết chuyện anh muốn đến Hàn Quốc, vì vậy ông ấy lập tức cho người theo dõi anh từ phi trường đến Hàn Quốc. Khi anh ở trong khách sạn, bỏ thuốc anh sau đó lại nói dối là anh đã gặp tai nạn xe cộ su khi rời khỏi sân bay.
Còn lại, tất cả những gì đã xảy ra, tôi không cần nói thêm nữa, anh cũng đều biết rồi!
Vì sao tôi lại đột nhiên quyết định không xuống tay với công ty của anh nữa? Cũng chính là bởi vì, tôi hi vọng gia đình tôi có thể hạnh phúc giống như gia đình anh. Tôi có thể nhận ra được, anh chưa hoàn toàn nhớ ra, nhưng mà tình cảm của anh đối với bọn họ, vẫn luôn chưa từng thay đổi. Cho nên tôi hiểu rất rõ, trong lòng anh, vẫn luôn nhớ tới bọn họ, chỉ là anh không nhớ rõ tên của bọn họ, hoặc là tướng mạo của họ mà thôi!
Tôi thật sự vô cùng cảm động khi nhìn thấy anh và cô Tống yêu nhau như vậy. Tôi thật sự vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ với cô ấy. Tôi hâm mộ bởi vì cô ấy có thể lấy được người đàn ông ưu tú lại yêu cô ấy như vậy; tôi ghen tỵ tại sao anh lại yêu cô ấy mà không phải yêu tôi chứ?
Mặc dù thời gian chúng ta quen biết nhau không dài, nhưng mà anh thật sự đã hấp dẫn tôi. Tôi cho rằng anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhớ ra, như vậy chúng ta có thể sẽ luôn ở cùng nhau.
Hiện tại tôi mới phát hiện ra, ý nghĩ của tôi là sai lầm rồi. Cho dù anh không nghĩ ra, nhưng trong lòng anh vẫn luôn chỉ có một người phụ nữ là Tống tâm Dao.
Tôi sẽ chúc phúc cho hai người, chúc hai người hạnh phúc!
Nếu như, một ngày nào đó có người giống hệt tôi xuất hiện, anh hãy hỏi cô ấy một câu: “Cô cảm thấy màu đỏ v