
ng Hàn Quốc như vậy, dường như mỗi ngày đều phải ăn. Người phụ nữ đang đến đây cho bọn họ có cảm giác, chính là Aimee. Nếu như không phải là cô ta…, bọn họ thật sự không tin tưởng, đó sẽ là Thôi Thục Viện.
“Anh xem!” Không đến mười phút, Dạ Thiên đã phá Hàn Quốc được mật mã trong phòng quan sát ở phi trường, tìm đến đoạn theo dõi lúc mười hai giờ rưỡi, từ trong đó tìm ra hình ảnh Thôi Thục Viện.
“Thôi Thục Viện không phải là người phụ nữ ăn mặc khiêu gợi như vậy, hơn nữa cho tới bây giờ cô ấy chưa từng mặc màu đỏ chót.” Xem ra, cô ta quả thật là Aimee, Thôi Thục Viện cho anh phương pháp kiểm tra, có thể không sai.
“Ừ! Phong cách của hai người bọn họ có chút không giống nhau!” Một người nhìn qua, tương đối an tĩnh, một người nhìn qua, có chút cảm giác phóng thoáng.
“Xem ra, chúng ta phải cẩn thận!” Cung Hình Dực tựa vào trên ghế sa lon, hai người kia khác biệt rất lớn, bọn họ vẫn phải cẩn thận một chút.
Hai người tính tình không giống nhau, làm việc cũng sẽ rất khác nhau. Vì an toàn, xem ra anh phải thuê thêm bảo vệ, bảo vệ gia đình mình.
Từ trong miệng Dạ Thiên biết được chuyện về Mộc Thanh Thanh, anh hiểu rõ, anh không muốn để cho bọn họ phải chịu đựng chuyện như vậy một lần nữa.
Sau khi đến công ty, Aimee lập tức đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc, xem một số tài liệu và cả danh sách khách hàng của Tử Mị.
“Thật không ngờ, Thôi Thục Viện lại có thể lấy được cái này!” Nhìn danh sách, cô ta nghĩ nếu như kéo được tất cả mọi người trong danh sách này về công ty mình, chắc chắn trong vòng nửa tháng là có thể hạ gục được công ty bọn họ rồi.
“Gọi Tam Chân Mộc Điền tới gặp tôi!” Sau khi nhắn lại với thư ký cô ta ngồi thẳng lên trên bàn làm việc.
Cái bàn này thật đúng là thoải mái, nếu như có thể ngồi xuống vị trí này, đối với cô cũng không khó, chỉ cần lấy được Tử Mị, vậy thì cô muốn cái gì mà không được chứ?
Thôi Sử Viễn từ trước cho tới nay, đều không công bằng, không đối xử tốt với cô nhưng lại vô cùng yêu quý Thôi Thục Viện. Lần này Thôi Thục Viện xảy ra chuyện, cô càng phải nắm chặt lấy cô hội, kéo Thôi Thục Viện xuống ngựa. Như vậy con gái lớn nhà họ Thôi là cô đây, cũng không khiến cho người ta xem thường, cũng không để Thôi Sử Viễn cảm thấy cô vô dụng nữa.
Cô sẽ không để cho bọn họ coi thường mình, lần này chính cơ hội tốt nhất của cô.
“Cô Thôi, một ngày nay cô đi đâu vậy? Chúng tôi tìm cô rất vất vả đấy!” Tam Chân Mộc Điền vừa mới bước vào phòng đã chạy thẳng tới trước bàn làm việc.
“Ông là Tam Chân Mộc Điền đúng không?” Tam Chân Mộc Điền gật đầu một cái, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Không phải cô biết ông là ai rồi sao? Vì sao lại hỏi ông có phải Tam Chân Mộc Điền hay không chứ?
“Cô Thôi, cô không biết tôi là ai sao? Tại sao đột nhiên lại hỏi như thế?” Ông vẫn có chút ngạc nhiên, nếu như không hỏi, có lẽ cả ngày hôm nay ông sẽ không yên tâm làm việc.
“Tôi không thể hỏi sao?” Amiee thiếu chút nữa đã quên mất mình bây giờ là Thôi Thục Viện. Nếu như không biết ai là tổng giám đốc tạm quyền trong công ty thì thật không ổn chút nào.
“Không có, không có, không có! Cô Thôi muốn hỏi bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề!” Tam Chân Mộc Điến thấy cô nổi giận, vội vàng nói lấy lòng.
Tam Chân Mộc Điền len lén lau mồ hôi. Trước kia ông thấy Thôi Thục Viện cũng không nóng nảy như vậy, tại vì sao chỉ trong chốc lát lại thay đổi nhiều đến thế.
“Không có là tốt rồi! Danh sách này ông cầm đi đi, tôi gia hạn cho ông trong vòng một tuần lễ, phải kéo được một nửa số khách hàng trong danh sách này về đây, nếu không làm được ông cứ chờ bị sa thải!” Tam Chân Mộc Điền nhận lấy danh sách trong tay cô, nhìn xuống số người trên danh sách đó. Danh sách này có 7 tờ, mỗi tờ đều có hai mươi mấy người. Trong một tuần lễ, phải kéo về hơn một nửa, vậy không phải toàn bộ người trong công ty, đều phải ra ngoài làm việc sao, mà có thể vẫn không kéo được những khách hàng này về nữa.
“Cô Thôi, việc này có phải hơi quá không? Hơn nữa không phải khách hàng nào cũng sẽ hợp tác với chúng ta!” Ông thật sự có chút kích động. Tại sao ông cảm thấy hôm nay Thôi Thục Viện như vừa uống nhầm thuốc vậy, ra lệnh cho ông trong vòng một tuần phải kéo về một nửa số khách này. Phải mất một thời gian dài, bọn họ mới có thể kéo được ba phần mười số khách hàng của Tử Mị đấy, lần này cô lại bắt ông lấy được một nửa trong vòng một tuần. Ông chắc chắn chẳng ai có thể làm được.
“Quá đáng cái gì? Nếu như ông không muốn tiếp tục ngồi ở vị trí này nữa, vậy thì bây giờ ông có thể biến ngay lập tức. Tôi tin chắc còn có rất nhiều người, thích vị trí đó của ông.” Đối với bất cứ chuyện gì, Aimee đều muốn làm được tốt nhất. Hơn nữa tốc độ nhất định phải nhanh!
“Được rồi! Tôi sẽ làm thử xem sao. Nếu như không thể kéo họ về, tôi tự động từ chức.” Chuyện này căn bản không thể nào hoàn thành, hơn nữa nếu làm như vậy, nhân viên trong công ty có thể cũng sẽ chạy trốn sạch.
Nhưng mà, người ta là chủ, bọn họ còn có thể làm gì?
“Còn nữa, bắt đầu từ bây giờ, ở trong công ty phải gọi tôi là tổng giám đốc, hiểu chưa?” Tam Chân Mộc Điền gật đầu.
“Gọi toàn bộ