Insane
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327243

Bình chọn: 9.5.00/10/724 lượt.

nhìn thấy.

Anh cũng chưa từng có thành tích như vậy, thi toàn trường ít nhất là kém bốn điểm, có một lần còn kém đến tận mười điểm. Mà cô, lại có thể đứng đầu ba lần liên tiếp đều chỉ kém một hoặc là hai điểm.

Hơn nữa không phải một môn, mà là tất cả các môn cộng lại mới có kết quả như vậy.

*

“Quản lý à, tôi có thể không đến đó được không?” Cổ Ngấn Nhi vừa nghe thấy quản lý bảo mình xuống đại sảnh mà trường thuê để làm việc, cô lập tực giật mình. Nếu để cho các bạn trong trường biết cô làm thêm ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ cười cô. Cười cô vì so học ở một ngôi trường tốt như vậy lại phải đi làm thêm ở bên ngoài.

“Bên kia không đủ người phục vụ, cô mau qua đó đi! Nếu như không đi, tối nay cô cũng đừng nhận tiền lương nữa!” Nói đùa sao, nhân viên trong khách sạn cũng sắp không đủ để phục vụ rồi, cô lại còn muốn lựa chọn?

Khách không chọn cô ấy là đã tốt lắm rồi! Nếu để cho ông chủ biết, cô thuê học sinh, chức vị của cô cũng không thể giữ lại được.

“A!” Không có cách nào, cô chỉ có thể gật đầu, đi về khu đại sảnh kia.

Hôm nay nhiều người như vậy, nếu như bị phát hiện, nhất định sẽ trở thành chuyện cười của bọn họ. Cười thì cứ cười đi, cô đi làm thêm ở đây cũng không phải là chuyện gì quá đáng, không thể gặp người khác. Hơn nữa, ai mà không phải ăn cơm? Bọn họ có thể chỉ cần vươn tay, là có cơm dần tận miệng nhưng mà cô không thể như vậy.

Khi đi đến đại sảnh, cô phát hiện ánh đèn bên trong rất tối, chắc là sẽ không có ai nhìn thấy cô, cũng sẽ không phát hiện ra cô, hơn nữa tất cả các bạn học ở đây cũng không chắc đã nhận ra cô!

Nghĩ như vậy, cô cũng không lo lắng nữa. Sau khi đi vào, bắt đầu bưng khay, đi xuyên qua đám người, thỉnh thoảng có người lấy đi một ly nước trái cây từ trên khay của cô. Trong trường đã quy định, tối nay tất cả đồ uống đều chỉ có thể là nước trái cây.

Cố gắng hết sức tránh xa các bạn cùng lớp, lớp của cô là lớp ưu tú, dường như tất cả các bạn cùng lớp đều ở trong nhóm 100 người đứng đâu. Lớp bọn họ có 50 người, đã chiếm một nửa nhân số khôi lớp mười, nếu để cho bọn họ thấy cô, chắc hẳn cô không thể ngăn chuyện bị trở thành trò cười.

“A, đó không phải là Tiểu Ngấn sao?” Lý Tiểu Vũ và Văn Vân Nhi nhìn thấy khay trong tay Cổ Ngấn Nhi, kỳ quái, tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cậu ấy làm thêm ở đây sao?

“Tiểu Ngấn?” Bọn họ đi vào, đứng ở trước mặt cô.

Cổ Ngấn Nhi cúi thấp đầu, khi nghe thấy tiếng gọi của hai người bạn tốt, cũng sợ hết hồn, ngay cả đầu cũng không dám nâng lên. Cô xoay người chạy đi, không muốn làm cho bọn họ biết, mình làm thêm ở đây.

Bọn họ chỉ biết là, cô làm thêm ở một quán cà phê mỗi tối từ thứ hai đến thứ sáu, nhưng không biết, thứ bảy cô còn có thể đi khắp nơi tìm việc làm thêm khác. Hơn nữa còn làm cả ở chỗ này.

“Tiểu Ngấn. . . . . .” Văn Vân Nhi thấy cô bỏ chạy, hô to một tiếng, mau chóng đuổi theo.

Cổ Ngấn Nhi cúi đầu, không dám ngẩng lên, trong khay cũng đã sớm trống trơn, dùng khay che gò má của mình, chạy ra ngoài.

Nhưng mà. . . . . .

Tất cả mọi người ngừng lại, sững sờ, đứng nguyên tại chỗ. Bởi vì. . . . . .

Cổ Ngấn Nhi đụng phải một người, cô ngã trên mặt đất, vuốt đầu tóc của mình, làm sao lại xui xẻo như vậy?

“Tiểu Ngấn!” Văn Vân Nhi và Lý Tiểu Vũ thấy cô ngã nhào, vội vàng chạy tới, đỡ cô dậy.

“Không sao chứ! Có bị thương không hả?” Văn Vân Nhi đau lòng nhìn cô, nền đất cứng như thế, đụng vào nhất định rất đau.

“Tớ không sao!” Cổ Ngấn Nhi nhặt khay lên, cô cứ nghĩ là sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng mà bây giờ đã xảy ra chuyện rồi!

Cô ngẩng đầu lên, xin lỗi người mà cô vừa mới đụng phải.

“Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!” Xoay người lại người, không phải ai khác, mà chính là —— Cung Tử Kỳ, nhưng khi nhìn thấy cô đang mặc một bộ đồng phục phục vụ, anh thật sự cũng sợ hết hồn. Ngay sau đó cũng lập tức hiểu rõ, nguyên nhân cô không tới tham gia dạ vũ thì ra là vì cô phải đi làm thêm.

“Oa. . . . . . Thật sự là Cổ Ngấn Nhi ư!” Một nữ sinh chạy tới, khi vừa nghe Văn Vân Nhi và Lý Tiểu Vũ gọi Tiểu Ngấn, cô ta đã cảm thấy kỳ quái, không phải Cổ Ngấn Nhi chưa từng tham gia dạ vũ như thế này sao? Tại sao hôm nay lại xuất hiện, hơn nữa còn làm nhân viên phục vụ ở đây.

Cô ta vừa la lên, tất cả các bạn học nữ trong lớp Cổ Ngấn Nhi đều vây quanh.

“Cổ Ngấn Nhi, cậu đừng nói với chúng tớ là cậu đi làm ở đây nhé!” Trường bọn họ là học viện quý tộc đã có quy định. Tại sao có thể cho phép nữ sinh trong lớp đi làm ở chỗ này, nếu như bị các bạn học ở lớp khác biết, không phải bọn họ sẽ mất hết mặt mũi sao?

“Lớp trưởng!” Cổ Ngấn Nhi mặc niệm ở trong lòng, tại sao phải như vậy?

Sớm biết thế này cô đã không chạy, không để Lý Tiểu Vũ và Văn Vân Nhi gọi ra tiếng, vậy là được rồi!

“Cậu là học sinh xuất sắc nhất trong lớp mà! Tại sao lại có thể đi làm ở đây? Nếu để các bạn học khác biết chuyện này sẽ làm mất hết danh tiếng của lớp chúng ta, tất cả đều sẽ mất hết đấy!” Từ khi mới nhập học lớp trưởng đã không thích Cổ Ngấn Nhi, nếu như cô không phải là học sinh xuất sắc nhất, cô đã sớm bảo thầy giáo đá cô ra khỏi lớp.

Vì lớp học của bọn họ, bọn h