
ọ cũng đành phải giữ cô lại. Nhưng mà, thật không ngờ, cô lại đi làm thêm ở chỗ như thế này.
“Tôi không hề cảm thấy chuyện tôi đi làm sẽ làm lớp mất mặt!” Cổ Ngấn Nhi nhàn nhạt mở miệng.
“Cậu không phải cảm thấy mất mặt? Nhưng mà tôi lại cảm thấy chẳng còn chút mặt mũi nào, hơn nữa hôm nay là ngày gì, ngươi có biết hay không? Nhiều người ở đây như vậy, hơn nữa còn có đầy đủ các khối lớp, một khi chuyện này đã truyền ra, toàn trường sẽ đều biết, trong lớp mười lớp trọng điểm, có một nữ sinh đi làm thêm ở khách sạn. Nghe như vậy hay lắm sao?” Kha Mạn Mạn càng nói càng tức giận, đáng hận nhất chính là, cô ta lại va vào Cung Tử Kỳ, một hoàng tử cực kỳ hoàn mỹ trong cảm nhận của cô.
“Kha Mạn Mạn, chúng tôi biết nhà cậu có tiền, nhưng mà cậu cũng không thể nói như vậy! Chẳng phải ba cậu cũng phải đi làm thuê cho công ty nhà người khác sao, cậu vừa nói những gì, rõ ràng ngay cả một chút đạo lý cũng không có.” Văn Vân Nhi không nhìn nổi nữa, từ trước tới nay Kha Mạn Mạn đều cậy cha mình là quản lý ở tập đoàn Lôi thị, cho nên không hề để ý đến những bạn có gia cảnh bình thường giống bọn họ.
“Tôi không nói cậu, cậu nói cái gì?” Kha Mạn Mạn tức giận đáp lại.
“Tôi cảm thấy Tiểu Ngấn hoàn toàn chẳng có lỗi gì, cậu ấy cũng chỉ vì cuộc sống. Ít nhất cậu ấy có thể tay làm hàm nhai, không phải giống cậu chỉ biết tiêu tiền của gia đình. Cậu có biết tiền học phí của Tiểu Ngấn lấy ở đâu ra không? Là cậu ấy tự mình kiếm tiền tiết kiệm từng đồng một, nếu như là cậu, cậu sẽ làm thế nào? Tôi thấy, nếu như ngày nào đó cha cậu không có tiền, để cậu đủ ăn cũng là một vấn đề đấy.” Văn Vân Nhi ghét nhất chính là cái loại người này, hơn nữa Cổ Ngấn Nhi chính là người bạn tốt nhất của bọn họ.
“Lớp trưởng, cậu nói một câu đi!” Kha Mạn Mạn thấy mình không nói lại Văn Vân Nhi, vội vàng kéo lớp trưởng đứng bên cạnh sang.
“Đừng nói nữa, các cậu chơi tiếp đi! Tôi sẽ nhờ quản lý đổi người khác tới đây.” Cổ Ngấn Nhi cúi đầu, vẫn chưa từng ngẩng lên.
Lặng lẽ nói một câu, một giọt lệ rơi xuống. Cô tự nói với mình, không thể như vậy, không thể khóc trước mặt người khác. Cho dù bọn có họ biết, mình đi làm thêm ở bên ngoài, vậy thì như thế nào?
Cô vẫn có tự ái, cô không biết tiếp theo bọn họ sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn mình, càng không biết tiếp đó sẽ có bao nhiêu đề tài nói về mình.
Cung Tử Kỳ nhìn thấy giọt nước mắt đã rơi xuống của cô lúc cô xoay người, không biết vì sao, anh cảm thấy giọt lệ kia của cô giống như chảy vào trong tay anh vậy, khiến cho lòng anh hết sức khó chịu.
“Dương, chăm sóc Điềm Điềm giúp tớ!” Sauk hi nói một câu với Trầm Phi Dương đang đứng bên cạnh, anh lạp tức bước nhanh về phía trước, lôi Cổ Ngấn Nhi đang đi từ từ chạy ra ngoài, rời khỏi đại sảnh khách sạn.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thốt nên lời, tại sao Cung Tử Kỳ lại lôi kéo cô ấy rời đi? Chẳng lẽ hai người bọn họ?
Cổ Ngấn Nhi nhất thời cũng không kịp phục hồi lại tinh thần, chỉ cảm thấy mình vừa bị một người kéo ra khỏi đại sảnh, lại kéo ra khỏi khách sạn. Khi cô bị nhét vào một chiếc xe, cô mới phục hồi tinh thần lại, khi ngẩng đầu nhìn người nam sinh bên cạnh kia, một màn ở trong thư viện ngày đó, lại một lần nữa thoáng qua trong đầu cô.
“Ách — bạn, bạn học, anh?” Anh muốn kéo cô đi đâu?
“Ngồi chắc chưa?!” Lúc này, cung Tử Kỳ không muốn biết cô nói những gì, lúc cô rời đi, những người đó vẫn luôn miệng nói không ngừng, vẫn nói về việc cô đi làm thêm bên ngoài, nh́ìn bọn họ chỉ chỉ chỏ chỏ với cô như bậy, anh thật sự cảm thấy không dễ chịu chút nào.
“Tôi vẫn chưa tan việc!” Trên người cô còn mặc trong đồng phục làm việc trong khách sạn, hơn nữa túi sách của cô cũng ở trong phòng chờ.
“Đi thay quần áo đi, tôi đợi cô ở đây!” Cung Tử Kỳ nhìn quần áo trên người cô, dẫn cô đi như vậy, thật sự có chút không tốt!
“Nhưng mà, tôi vẫn chưa tan việc!” Cô còn hai giờ nữa mới tan việc, nếu như bây giờ rời đi, cô sẽ không có tiền lương.
“Cô chờ chút!” Khách sạn này là của Hoắc Huyền Lôi, anh gọi điện thoại cho chú ấy là được rồi!
“Chú Hoắc, cháu là Tử Kỳ, bây giờ cháu đang ở khách sạn của chú!”
“. . . . . .”
“Vâng! Trong khách sạn có một nữ sinh, tên là Cổ Ngấn Nhi, cháu muốn chú nói một tiếng để cô ấy nghỉ sớm trước hai giờ được không?”
“. . . . . .”
“Làm thêm đấy ạ!”
“. . . . . .”
“Dạ! Được, cám ơn chú.”
Sau khi anh cúp điện thoại, nói với cô: “Có thể, cô đi thay quần áo đi! Sẽ không ai lấy tiền lương của cô.”
Chắc hẳn, cô đang lo lắng chuyện này, nếu như không phải vì lo lắng chuyện này, anh cũng nghĩ không ra lý do nào tốt hơn.
“Nhưng. . . . . .” Cô không thể đi, nếu như cô đi sẽ không đủ người phục vụ trong khách sạn.
Cung Tử Kỳ nhìn cô một cái, trực tiếp xuống xe, kéo cô xuống xe theo, đi vào trong khách sạn.
“Phòng thay quần áo ở đâu?” Anh đã không còn một chút kiên nhẫn nào nữa, nếu như cô còn không nhanh lên một chút, anh sẽ lái xe vứt cô giữa đường.
“Trước mặt!” Cô rõ ràng cảm thấy, hình như anh có chút tức giận.
“Tôi đứng đây đợi cô!” Đẩy cô vào trong, anh tựa vào bên trên cửa, chờ cô ra ngoài.
Cổ Ngấn Nhi cảm thấy buồn bực, anh