
thoại của cô vang lên, cô vốn định không tiếp, tiếp tục đi về phía trước, nhưng điện thoại của cô vẫn cứ vang lên như cũ, vậy hẳn là nên tiếp rồi.
Vì thế, cô dừng lại để chính mình nghe xong cuộc điện thoại này.
“Tôi là thiển hạ, cô là?”
Cô không có nhìn xem dãy số điện thoại là của ai mà chỉ tùy tiện bấm nút nghe điện thoại đối đáp với bên kia.
“Tô là Mùi Thơm, tôi, Thiển Hạ, tôi muốn nói cho cô biết một chuyện, chuyện cô sinh non là có quan hệ với chị gái của tôi, không những vậy, lần trước chuyện nhà hàng của Y Đồng bị trúng độc cũng là do chị gái của tôi tìm người đi làm, thực xin lỗi, tôi cũng là vừa mới biết rõ ràng được sự tình này, cầu xin cô đến ngăn cản chuyện đính hôn của Tần Trác Luân và chị gái tôi đi, tôi thật sự thật sự xin lỗi.”
Là Hứa Mùi Thơm gọi điện thoại tới, cú điện thoại này tới vừa khéo hay là không khéo, sao lại đúng lúc như vậy?
Nghe vào trong tai Thiển Hạ thì đúng là có phần châm chọc, hoá ra, hoá ra toàn bộ chuyện này đều là do Hứa Mộng Phỉ giở trò quỷ.
Người phụ nữ này thật đúng là xấu xa, lại còn có tâm cơ như vậy.
Cô ta giết chết đứa bé của cô, trong khi bảo bảo chỉ mới hơn ba tháng, cũng chưa kịp sinh ra thì đã bị cô ta bóp chết rồi.
Khuôn mặt cô tràn đầy nước mắt, tâm tình của cô cũng rất xấu, thật sự rất xấu.
Thực xin lỗi, thực xin lỗi là được sao?
“Thiển Hạ, em, em đã đến rồi, sắc mặt của em sao lại không tốt như vậy, chúng ta mau đi vào bên trong ngồi.”
Lúc Tần Trác Luân xoay người thì thấy được Thiển Hạ, sắc mặt của cô lại vừa trắng vừa xanh, cộng với sự bi thương của cô thật khiến cho tim của anh giống như bị lưỡi dao hung hăng đâm vào.
“Tôi hỏi anh, lúc chúng ta cùng ở một chỗ thì anh vẫn cất giữ mảnh khăn tay này đúng không, tôi muốn biết có nhớ đến cô ta hay không, còn chuyện Hứa Mộng Phỉ hại chết bảo bảo của tôi thì anh có biết không, cô ta, người hại chết bảo bảo của tôi cũng chính là Hứa Mộng Phỉ, cô ta tự mình cầm ống tiêm chứa thuốc phá thai tiêm vào trong cơ thể tôi, hại chết bảo bảo của tôi, lúc ấy anh không có ở đó, vậy anh là đồng loã với cô ta có đúng hay không, đứa bé là của chúng ta, anh làm thế nào có thể nhẫn tâm hại chết bảo bảo?”
Thiển Hạ không cho anh đụng chạm đến mình, không cần anh tới đỡ mình, cô cứ kiên cường đứng ở nơi đó, cô hỏi anh bởi cô rất muốn biết câu trả lời của anh.
“Không phải, mảnh khăn tay anh không biết, chuyện của đứa bé cũng không có khả năng có quan hệ với Mộng Phỉ, lúc ấy cô ấy, lúc ấy chúng ta ở đây, anh và cô ấy, Thiển Hạ, em hãy tin tưởng anh, có phải có người ở trước mặt em nói bậy về Mộng Phỉ phải không, Thiển Hạ, em?”
Tần Trác Luân không tin lời Thiển Hạ nói, ngày đó anh còn đến cứu Hứa Mộng Phỉ, vậy thì Mộng Phỉ làm sao có thể phân thân đến bệnh viện hại chết bảo bảo trong bụng của Thiển Hạ.
Nhưng đứa bé kia cũng là của anh mà.
“A, tôi biết rõ, đừng nói nữa, anh cũng đừng tới đây, tôi đều đã rõ ràng, trong lòng anh chọn tin tưởng cô ta, thích cô ta, mà tôi, cái gì cũng không phải, cái gì cũng không có, chúng ta triệt để kết thúc rồi.”
Thiển Hạ tùy ý để nước mắt không ngừng rơi xuống, cô không muốn nói nhiều nữa, ánh mắt của cô cũng lộ ra tầng tầng tổn thương rất đau đớn, tạm biệt, Tần Trác Luân, tạm biệt, cứ coi như cho tới bây giờ chúng ta cũng chưa từng gặp nhau đi…..
Chương 75: Gặp Lại…
Năm năm sau…
Năm năm, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn..
Nhất là với một người phụ nữ mà nói, thời gian năm năm càng khiến cho họ càng trưởng thành và càng trở nên xinh đẹp đằm thắm hơn.
Tô Thiển Hạ, từ một cô thiếu nữ mười tám tuổi trở thành một người phụ nữ thành thục hai mươi ba tuổi, bên người còn có một bé con trai bốn tuổi.
Tô Nghị Phi, đây là tên cô đặt cho con trai mình.
Sáng sớm, bảy giờ ba mươi chín phút
Trong phòng bày rất nhiều đồng hồ báo thức, trên tủ đầu giường, trên bệ cửa sổ, trên bàn…
Lúc này tất cả đồng hồ báo thức đều đồng loạt vang lên một hồi thật lâu nhưng mà người phụ nữ đang nằm ngủ trên giường lại vẫn không chịu tỉnh lại, dường như cô đang ngủ rất say, tựa hồ mấy tiếng chuông báo thức của những cái đồng hồ báo thức này đều giống như là bài hát ru con ngủ vậy.
“Mẹ, mẹ, mẹ mau rời giường, không phải mẹ nói hôm nay muốn dẫn Phi Phi đến nhà trẻ báo danh sao, mẹ, mau rời giường a.”
Một bé trai bốn tuổi, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, dáng người tuy còn nhỏ nhưng bộ dáng phấn điêu ngọc trác, mày kiếm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mại cộng với mái tóc đen ngắn ngủn trông rất đáng yêu, bé trai đang mặc bộ quần áo mẹ mới mua cho mình, là áo sơmi ngắn tay phối với quần ngắn kèm dây thắt lưng rất gọn gàng, chân đi giày đen và bít tất cùng màu, mà chính bé cũng đã đánh răng và thay quần áo xong tươm tất rồi. Cả cặp sách cũng đều đã chuẩn bị tốt, bé mang theo tâm tình đầy chờ mong mẹ rời giường dẫn bé đi học, vậy mà mẹ cậu vẫn còn đang ngủ, kể cả có nhiều tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu như vậy mà mẹ vẫn không tỉnh lại.
Phi Phi leo lên giường, đến gần kề sát lỗ tai kêu mẹ cậu rời giường.
Chiêu này nhất định cũng không có tác dụng.
Vì thế Phi Phi ngồi ở trên giường, n