Tổng giám đốc, con được mẹ trộm đi

Tổng giám đốc, con được mẹ trộm đi

Tác giả: Kim Tiêu Tiêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324825

Bình chọn: 10.00/10/482 lượt.

trí của cô vẫn cho cô biết rõ ràng tiểu gia hoả trước mắt này là con trai của cô, dù cô muốn đánh muốn trút giận cũng chỉ có thể tìm người đã khiến cô khổ sở kia mà không phải là con trai.

Bởi vậy mỗi lần cô đều chỉ có thể phát giận với chính mình.

“Mẹ, mẹ, mẹ đang nói chuyện với con nha, mẹ thế nào lại ngẩn người nha, chúng ta đang ở trên đường lớn a…, mẹ ở trên đường lớn ngẩn người là không tốt, chẳng lẽ mẹ đã đến thời kì mãn kinh sao? Không được, về nhà Phi Phi muốn lên mạng điều tra thêm tư liệu tới giúp mẹ trị liệu tật xấu hay ngẩn người này nha.”

Tô Nghị Phi phát hiện mẹ nhìn mặt mình ngẩn người, không biết trong đầu mẹ đang suy nghĩ gì, nhưng cậu rất lo lắng cho mẹ nha.

Cậu nắm chặt tay mẹ, hi vọng gọi lại lực chú ý của mẹ.

“A…, tủ lạnh không còn sao, tên tiểu quỷ này, còn nói mẹ nói bậy, tin mẹ một cước đá bay con đến chân trời không?”

Tô Thiển Hạ bị con trai gọi tâm thần trở về, cô tức giận phồng má, nhẹ nhàng gõ gõ đầu con trai, tên tiểu quỷ này luôn trêu chọc cô phát giận, hiện tại mới bốn tuổi a, cũng đã khiến cho cô phát giận, vậy về sau trưởng thành còn hơn rồi.

“Mẹ, mẹ mới hai mươi ba tuổi a…, nếu dễ dàng phát giận như vậy thì cũng không tốt nha, cẩn thận trên mặt sẽ xuất hiện nếp nhăn, con đây liền có một người mẹ xấu xí, Phi Phi không thích mẹ biến dạng, mẹ cười rộ lên là đẹp nhất, là mỹ nhân xinh đẹp nhất trên đời này a.”

Tô Nghị Phi đương nhiên biết nếu làm mẹ tức giận thì khẳng định mông nhỏ của cậu sẽ bị đánh, cậu mới không cho mẹ cơ hội đánh mông nhỏ của cậu đâu, trên mặt cậu tràn ra một vẻ mặt rất hồn nhiên ngây thơ, lại còn kèm theo một nụ cười sùng bái vô hại nhất, nói xong đạo lý lớn với mẹ, vẫn còn không quên khen tặng mẹ là mỹ nhân đẹp nhất nha.

“Thật vậy chăng? Mẹ đây không tức giận, con thật sự cảm thấy mẹ là mỹ nhân đẹp nhất, con không lừa gạt mẹ chứ?”

Ài, phụ nữ mà, vừa nghe được lời khen tự nhiên tức giận đều biến mất tăm mất tích, huống chi còn là do một soái ca siêu cấp khen chính mình xinh đẹp, tuy người soái ca này vẫn rất nhỏ, còn là con trai của mình, nhưng được một tiểu soái ca nói chính mình xinh đẹp thì trong lòng cô vẫn rất hưởng thụ.

Tô Thiển Hạ cười cười dắt tay con trai, đã không còn tức giận rồi.

“Đúng, mẹ đương nhiên là xinh đẹp, nếu không thì sao có thể sinh ra một cậu bé siêu cấp đẹp trai như con được a, mẹ, hiện tại chúng ta có thể đi mua đồ ăn rồi không?”

Tô Nghị Phi nhìn sắc trời, chậm thêm một chút thì sẽ không có cơ hội mua đồ ăn tươi mới lại rẻ rồi.

Đừng nhìn cậu còn nhỏ tuổi nhưng rất thông minh nha.

“Được, chúng ta đi mua đồ ăn, con trai, hôm nay mẹ xuống bếp như thế nào, mẹ làm một bữa ăn tối thịnh soạn cho con ăn…”

Hai mẹ con tay nắm tay hướng chợ đi đến, ở rất xa còn có thể nghe được tiếng cười của họ….

*

Văn phòng của Tần Trác Luân

“Luân, hôm nay anh đừng làm việc nữa, đi giúp em chọn nhẫn cưới và áo cưới đi.”

Hứa Mộng Phỉ, là vị hôn thê của Tần Trác Luân, bọn họ đã quyết định hai mươi ngày sau sẽ cử hành hôn lễ.

Hứa Mộng Phỉ, hai mươi tám tuổi, là nhà thiết kế thời trang, từng là mối tình đầu của Tần Trác Luân, mà chuyện Tần Trác Luân và Tô Thiển Hạ chia tay cũng chính là vì có sự tham gia của cô.

Năm đó khi cô và Tần Trác Luân yêu đương cuồng nhiệt đi nghỉ phép thì bỗng nhiên cô mất tích, Tần Trác Luân tìm thật lâu cũng đều không tìm được tung tích của cô, kể cả em gái Hứa Mùi Thơm của cô cũng không biết tin tức của cô.

Hành tung lúc đó của cô cũng mất dấu.

Ba năm sau, tức năm năm trước, cô bỗng nhiên xuất hiện, cường thế chia rẽ Tần Trác Luân và Tô Thiển Hạ thành một đôi.

Thậm chí còn làm hại Tô Thiển Hạ sinh non, Tô Thiển Hạ hỏi Tần Trác Luân muốn chọn cô hay vẫn chọn Hứa Mộng Phỉ, tuy nhiên Tần Trác Luân lại không trả lời, nhưng chính sự do dự của anh cùng với việc không ngừng bảo vệ Hứa Mộng Phỉ làm cho Tô Thiển Hạ rất thương tâm, mà Tô Thiển Hạ rời đi, cũng đi cực kỳ triệt để, năm năm qua đều không có một chút tin tức.

Năm năm qua, mỗi hồi Hứa Mộng Phỉ nhắc tới chuyện kết hôn với Tần Trác Luân thì Tần Trác Luân luôn luôn lấy lý do công việc bận rộn để thoái thác, nhưng hiện tại Hứa Mộng Phỉ đã mang thai, trong bụng có đứa bé, cũng chiếm được sự tán tành của cha mẹ Tần Trác Luân, dưới tình huống như vậy, Tần Trác Luân cảm thấy rất áp lực, cha mẹ vẫn cứ liên tục thúc giục anh, mà đứa bé trong bụng Hứa Mộng Phỉ cũng đợi không được, đương nhiên cũng không thể để cho đứa bé trở thành con riêng.

Anh rất ít khi phát sinh quan hệ với Hứa Mộng Phỉ, cho dù anh và cô cùng ở trên giường thì anh cũng đều làm đủ mọi biện pháp tránh thai, vì cái gì Hứa Mộng Phỉ lại mang thai, có lẽ là dù cẩn thận mấy cũng có sai sót đi.

Bất kể như thế nào, hiện tại chuyện kết hôn của anh và cô cũng trở thành kết cục đã định.

“Mộng Phỉ, anh có việc phải làm, anh đã đáp ứng em chuyện kết hôn thì ngày đó anh tuyệt đối sẽ không vắng mặt, hiện tại em để cho anh làm việc được không? Về chuyện áo cưới thì chỉ cần em nhìn thấy thích là được rồi, nhưng nếu em muốn có người đi cùng, vậy có thể để em gái em đi chọn cùng với em đi, được rồi, em ra ngoài


Polly po-cket