Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tác giả: Yêu Yêu Đào Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326780

Bình chọn: 8.00/10/678 lượt.

ần đầu tiên cậu gặp Thẩm Nghịch chưa đến mười phút đã xảy ra quan hệ. Vẫn là anh ta ép buộc, lần thứ hai gặp mặt…….Thôi, một cuộc gặp mặt không vui. Cậu lại đánh anh ta.

Chính miệng Thẩm Nghịch thừa nhận thích Bánh bao đậu lại yêu Thạch Thương Ly, làm sao có thể thích cậu được?

“Ngu ngốc!” Loan Đậu Đậu không nhịn được lắc đầu, không nghĩ tới Kỳ Dạ còn đần hơn cô. Giống như Thẩm Nghịch, nếu như không có cảm giác, không phải thích, khi bọn họ ngã lại khẩn trương cùng với quên cầu cứu sao, rõ ràng không nhìn thấy còn tự mình đưa Kỳ Dạ từ phòng tắm ra ngoài.

Khi cô đi vào phòng nhìn thấy bọn họ thì sợ hết hồn, vừa mới chuẩn bị hỏi xảy ra chuyện gì Thẩm Nghịch đã khẩn trương nắm tay cô hỏi: “Kỳ Dạ sao rồi? Cậu ấy chảy máu có phải vết thương rất nghiêm trọng không? Mau nói cho tôi biết…….”

Giọng nói run rẩy, thậm chí bàn tay nắm tay cô cũng run rẩy…….

Nếu như không phải là thích sao Thẩm Nghịch lại khẩn trương như vậy? Nhắc tới cũng kỳ lạ bọn họ chỉ mới gặp nhau một lần! Thẩm Nghịch liền thích Kỳ Dạ, nghĩ đến nát óc cũng không biết là có chuyện gì.

Kỳ Dạ gõ đầu cô một cái: “Là cô tương đối đần!”

Loan Đậu Đậu le lưỡi một cáu, lười phải tranh cãi với cậu. Có mấy lời không có cách nào nói, nói ra Thẩm Nghịch sẽ ghét, đối với hai người bọn họ không có cách nào giúp đỡ. Bánh ngọt này cũng không tệ nên nói Thạch Thương Ly mau nhiều một chút.

“Ai…….” Kỳ Dạ trầm mặc một hồi lại hỏi cô: “Tôi nói tôi đồng cảm với anh ta chắc anh ta sẽ không né tránh tôi nữa.”

Chiếc thì trong tay Loan Đậu Đậu rớt trên giường, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm cậu: “Cậu vừa nói gì?”

“Tôi nói tôi đồng cảm với Thẩm Nghịch…….”

“Ngu ngốc!” Loan Đậu Đậu nổi trận lôi đình, trực tiếp cầm bánh ngọt ăn chưa hết ném vào mặt cậu, tức giận mắng: “Cái người ngu ngốc này, ngu ngốc, ngu như heo, cậu quả thật……đần hết thuốc chữa.”

“Bánh bao đậu cô muốn chết hả?” Kỳ Dạ lau bơ trên mặt cực kỳ tức giận nhưng không thể đánh cô.

Loan Đậu Đậu giơ cao bụng đến trước mặt cậu: “Cậu dám đánh tôi? Cậu dám?”

“Chết tiệt!” Kỳ Dạ bất đắc dĩ buông quả đấm xuống, khẽ nguyền rủa.

Loan Đậu Đậu tức giận nhìn chằm chằm cậu: “Không được nói tục trước mặt bảo bối của tôi, dưỡng thai rất quan trọng có biết hay không?”

Kỳ Dạ né ánh mắt cô: “Tôi biết rồi.”

Loan Đậu Đậu sờ bụng, cong môi: “Dĩ nhiên có thể! Chớ khinh thường bây giờ chỉ là một nòng nọc nhỏ, chờ khi lớn lên sẽ đánh cậu.”

“Stop!” Kỳ Dạ rầm rì.

Loan Đậu Đậu thu lại sắc mặt, giọng nói trầm thấp: “Về sau không cần nói như vậy trước mặt Thẩm Nghịch.”

“Nói cái gì?…….A, đau!”

Kỳ Dạ bọ cốc đầu, cau mày nhìn người phụ nữ ương ngạnh trước mặt, đây gọi là phụ nữ sao, quả thật chính là cọp cái.

Loan Đậu Đậu hít một hơi thật sâu giọng nghiêm túc nói: “Không cần phải nói đồng cảm với Thẩm Nghịch……Anh ấy kiêu ngạo như vậy, tự ái của người đàn ông lớn như vậy, nghe những lời như vậy sẽ rất đau đớn, tự ái cũng rất khó chịu.”

“Có sao?” Kỳ Dạ không tin lắc đầu, khinh thường nói: “Anh ta không tức giận.”

“Ngu ngốc!” Loan Đậu Đậu lại gõ đầu cậu: “Đó là bởi vì cái gì anh ấy cũng giấu trong lòng, căn bản cậu không hiểu rõ anh ấy!” Khó trách Phân Ruồi thích gõ đầu cô, thì ra gõ đầu người khác thật thoải mái.

“Chết tiệt! Tôi mới gặp anh ta hai lần, làm sao có thể hiểu rõ anh ta? Tôi cũng không phải thần!” Kỳ Dạ không phục quát!

Hả……..Được rồi, mơ hồ, đại khái, có thể, có lẽ hoặc là không biết!

“Vậy cậu cũng không thể nói những lời đó làm anh ấy giận! Tôi cho cậu biết, Thẩm Nghịch vui giận đều không lộ ra ngoài nhưng không có nghĩa là anh ấy không có cảm giác. Hơn nữa người không thấy bao giờ cũng nhạy cảm hơn người bình thường, Thẩm Nghịch so với cậu nghĩ yếu ớt hơn nhiều. Nếu như cậu không thật lòng thích anh ấy cũng không cần đến gần anh ấy. Tôi không muốn sau này phải hối hận…….” Loan Đậu Đậu ủ rủ cuối đầu, nếu như biết Kỳ Dạ sẽ làm tróc võng mạc của Thẩm Nghịch có chết cô cũng không để bọn họ quen nhau.

Kỳ Dạ nhìn chằm chằm cô một lúc, đôi tay nắm má cô kêu lên: “Nói mau, cô là ai? Tại sao lại mượn bộ dáng của Bánh bao đậu? Bánh bao đậ làm sao sẽ triết học như vậy? Cảm tình như vậy?”

“Khốn kiếp, buông tôi ra nếu không tôi sẽ cắn cậu…….”

Kỳ Dạ cảm thấy véo mặt cô thật thoải mái, bóp càng sướng hơn. “Vậy mau biến trở lại thành Bánh bao đậu! Nhanh một chút……”

“Hai người đang làm gì?” Chợt có âm thanh từ ngoài cửa vọng vào, Kỳ Dạ cảm giác lạnh sống lưng, đôi tay lập tức buông xuống, quay lại thấy Thạch Thương Ly tái xanh mặt đứng ở cửa, sợ đến phát run!

Loan Đậu Đậu hít mũi, dẫu môi làm bộ dáng đáng thương mở miệng: “Ô ô……khốn kiếp, cậu ấy bắt nạt em, bắt nạt bảo bối của em, mặt của em cũng bị cậu ấy bóp sưng lên…….Ô ô…….”

“Hả!” Kỳ Dạ trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt không sưng một chút nào của cô, im lặng, cậu cũng không dùng sức! Còn nữa, cậu bắt nạt bảo bối trong bụng cô lúc nào chứ? Quả thật là quá oan uổng!

Thạch Thương Ly nhíu chân mày, ánh mắt lạnh lùng như dao nhìn cậu, đi lên nhẹ nhàng ôm Loan Đậu Đậu dụ dỗ: “Wow! Đừng khóc. Phụ nữ có thai khóc đối với bảo bối không tốt!”

“Ô ô……Nhưng cậu ấy bắt


XtGem Forum catalog