Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tác giả: Yêu Yêu Đào Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326762

Bình chọn: 9.5.00/10/676 lượt.

nạt em, bắt nạt bảo bối của em…….Ô ô anh cũng khốn kiếp, anh chỉ quan tâm trong bụng em, có phải vì bảo bối mới kết hôn với em…….Khốn kiếp…….” Đậu Đậu được voi đòi tiên! Dù sao bảo bối trong bụng như kim bài, sao cô sợ chứ!

“Dĩ nhiên không phải. Anh quan tâm em, cũng quan tâm bảo bối trong bụng em. Cậu ra ngoài nấu cơm đi!” Thạch Thương Ly quay đầu nhìn Kỳ Dạ thì đổi giọng quát lớn.

“Em?” Kỳ Dạ chỉ chính mình, uất ức. Ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm Loan Đậu Đậu: “Sao cô hãm hại tôi?”

Loan Đậu Đậu đắc chí: “Ai bảo anh bắt nạt Thẩm Nghịch, tôi hãm hại anh.”

Kỳ Dạ: “Hai người có gian tình.”

Đậu Đậu ra vẻ không sao: “Tùy cậu nói thế nào, cậu tố cáo đi!”

“Còn không đi? Kỳ Dạ!” Thạch Thương Ly nghiến răng. Đôi mắt nghiêm nghị làm cho người ta sợ hãi.

Kỳ Dạ ủ rũ cuối đầu, mệt mỏi vô hồn bước ra khỏi phòng, trong lòng thẩm nguyền rủa Thẩm Nghịch cùng Bánh bao đậu, quả là một lão hồ ly cùng một tiểu hồ ly, sao cậu lại bị kẹp ở giữa chứ. Ở chỗ Thẩm Nghịch bị khinh bỉ, ở chỗ Loan Đậu Đậu bị bắt nạt…….

Loan Đậu Đậu hít mũi, nước mắt lập tức ngừng chảy, đôi mắt mở to, đâm ngực hắn: “Anh thật sự không phải vì đứa bé trong bụng mới kết hôn với em?” Có quỷ mới tin!

Thạch Thương Ly cầm tay cô, bàn tay to bao quanh bàn tay nhỏ, nhìn đôi môi đỏ thẫm đáng yêu của cô, khóe môi còn dính bơ, không nhịn được cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi liếm hương vị ngọt ngào của bơ, vốn dĩ chỉ muốn lướt qua liền dừng lại nhưng vừa đụng đến cô lại muốn ngừng mà không được, triền miên không dứt khiến Loan Đậu Đậu thiếu chút nữa không hít thở được…….

Loan Đậu Đậu bị hôn đến hoa cả mắt, cơ thể không khỏi mềm nhũn. Nằm trong lồng ngực hắn hô hấp, mẹ kiếp nếu cô là người đầu tiên chết vì hôn không biết có bao nhiêu người bắt đầu buồn bã!

Đôi mắt nóng bỏng của Thạch Thương Ly nhìn chằm chằm đôi má của cô, giọng nói như mất tiếng: “Mùi vị thật thơm.”

Mùi vị? Loan Đậu Đậu ngây người……Rốt cuộc là mùi vị gì? Bơ? Tay nhỏ bé níu lấy áo hắn, mếu máo: “Chuyện của Trầm Vũ…….”

“Cô ấy bay về Mỹ rồi.” Thạch Thương Ly giống như biết cô sẽ lo lắng, đã sớm đuổi Trầm Vũ đi. Không chó phép cô ấy xuất hiện trước mặt Đậu Đậu!

Bị hắn ôm có chút không thoải mái, cơ thể nhỏ bé bắt đầu không ngừng giãy dụa, không phát hiện ra Thạch Thương Ly có gì đó không đúng, mồ hôi rớt xuống, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, nhìn cô chằm chằm như muốn ăn thịt.

Phía dưới hắn bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, lửa nóng thiêu đốt, đầu óc chỉ nghĩ muốn tiến vào, thật khó chịu! Hít sâu, lấy lại lí trý, khắc chế bản thân lập tức buông Loan Đậu Đậu ra không nói một lời đi vào phòng tắm……dùng nước lạnh dập lửa.

Loan Đậu Đậu tò mò nhìn cửa phòng tắm khép chặt, đôi mắt mở to, không nhịn được lẩm bẩm: “Sao anh ta kỳ quái như vậy? Bây giờ là mấy giờ mà đi tắm? Thật kỳ quái!”

Thạch Thương Ly đáng thương ở trong phòng tắm dùng nước dập lửa, thở dài một hơi. Nhìn bản thân trong gương, nước trên tóc nhỏ giọt xuống, không khỏi sờ sờ khóe miệng. Có cảm giác đá đè lên chân, vốn dĩ chỉ muốn cô mang thai sau đó kết hôn nhưng bây giờ…….

Chín tháng không thể đụng vào cô, mỗi tối còn phải ngủ chung với cô, có thể hôn nhưng không thể vào, thật uất ức! Một ngày hai ngày thì không sao nhưng nếu hết chín tháng như vậy làm sao hắn chịu được, cậu nhóc của hắn cũng không chịu nổi!

Kỳ Dạ lấy rau cải xanh trong tủ lạnh ra, lại để một con cá trên thớt mặc niệm ba phút, không thể ra tay.

“Thôi, làm trứng chưng trước!”

Kỳ Dạ lấy ra hai quả trứng gà, đứng trước nồi cơm điện nhớ tới quản gia dạy người giúp việc như thế nào, chưng trứng hình như đặt trực tiếp vào nồi cơm. Trước tiên đập trứng gà vào chén đánh đều, sau đó mở nồi cơm điện trực tiếp đổ vào, đậy nắp.

Kỳ Dạ vỗ vỗ đôi tay, thở sâu, xem thường nói: “Đã xong! Thì ra nấu cơm không khó, làm mình lo lắng vô ích.”

Xoay người đi xử lý rau cải cùng cá, xào rau cải tương đối biết làm, phụ nữ có thai nên ăn món nhẹ. Không rửa rau trực tiếp dùng dao cắt ngang, OK!! Để một bên, mặc dù cá nằm trên thớt đã chết nhưng không xử lý nội tạng. Dĩ nhiên đối với Kỳ Dạ ngu ngốc cũng sẽ không biết nội tạng cá cần phải làm sạch.

Dùng dao găm chà sạch cá sau đó ném vào bồn nước rửa sạch.

Tiếp theo là nấu thức ăn, đổ dầu vào chảo, mở lửa lớn nhất, đổ rau cải vào. Bỏ gia vị gì vào đây? Kỳ Dạ suy nghĩ thật lâu, quyết định vì mùi vị của rau cải nên cho vào một thìa muối.

Mùi vị hơi quái dị một chút nhưng vẫn có thể biết là rau cải.

Lại đổ dầu vào, ném cá vào, dầu văng khắp nơi, Kỳ Dạ bị nóng kêu gào. Đứng thật xa, ném muối vào, chậc chậc mấy cái, kỳ quái, sao chưa có màu? Rót thêm những gia vị khác, kết quả là mấy bình lọ nước tương, rượu vang, dấm, dầu ô liu đều đổ vào.

Tiếp tục lật xào mấy lần, màu sắc không tệ. Hơn nữa có thể biết mùi vị! Chắc hẳn mùi vị của cậu cũng không đến nỗi!!!

Kỳ Dạ cảm thấy kiêu ngạo với bữa ăn phong phú của mình! Cậu làm công tử nhiều năm như vậy, lần đầu tiên vào bếp cũng biết làm đấy chứ!

“Có thể ăn cơm rồi! Có thể ăn cơm rồi!” Kỳ Dạ hào hứng bưng đồ ăn đề lên bàn, thuận tiện xới cơm, bày đũa lên bàn.

Thạch Lãng chậm rãi từ ph


pacman, rainbows, and roller s