Snack's 1967
Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tác giả: Yêu Yêu Đào Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328441

Bình chọn: 8.5.00/10/844 lượt.

phía cánh cửa kia, tìm chỗ ngồi chờ tôi.”

Loan Đậu Đậu móc tiền ra không đếm trực tiếp để lên quầy. Sau đó đi về phía cánh cửa kia……

Người phụ nữ vui vẻ đếm tiền nhìn bóng lưng cô không nhịn được lắc đầu thật là đáng thương. Tuổi còn trẻ đã bị người ta cường bạo còn mang thai, khó trách cô không chịu nổi!

Căn phòng chỉ lớn bằng bàn tay, âm u ẩm ướt, mùi khó chịu lơ lửng trong không gian, căn phòng cách phòng giải phẫu là toilet, bên tường có cái ghế nhựa màu xanh dương rất bẩn, môi trường thật khủng khiếp. Nếu là ngày thường Loan Đậu Đậu đã sớm chạy đi, một giây cũng không muốn ở lại. Nhưng giờ phút này cô chỉ im lặng ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn bóng đèn u ám, mấy giây sau ngất xỉu, cảm giác có người đứng cạnh mình.

“Thuốc này uống ba viên, mỗi giờ uống một viên, nếu đau bụng thì lập tức ngồi trên ống nhổ Sau khi chảy xong nhớ gọi tôi xem chảy hết hay chưa. Nếu không gặp rắc rối. Nhớ chưa?” Người phụ nữ đem thuốc cùng ly nước để bên cạnh, từ cửa lấy ra một cái ống nhổ, có mùi vị khó chịu khiến Loan Đậu Đậu không chịu được nhíu mày, che kín miệng, dạ dày khó chịu muốn ói.

“Này! Muốn ói thì đi ra toilet! Đừng ói vào ống nhổ, biết không?” Giọng người phụ nữ cực kỳ chói tai.

Đậu Đậu che miệng gật đầu……

Người phụ nữ xoay người bỏ đi, để lại một mình Loan Đậu Đậu.

Đậu Đậu cầm thuốc đặt trong lòng bàn tay, nước mắt lặng lẽ rơi, một tay đặt trên bụng mình, không có cảm giác nhưng lại tồn tại một sinh mệnh. Nếu như là Thạch Thương Ly thì tốt biết mấy. Cô sẽ vui vẻ sinh con cho hắn……

Đáng tiếc……

Ba của nó không phải là Thạch Thương Ly cho nên không thể đến với thế giới này.

“Bảo bối, đừng trách mẹ. Không phải mẹ không muốn con, là mẹ không cách nào muốn con. Mẹ không có cách nào chấp nhận kết quả thế này, bảo bối…….Con may mắn không đến thế giới mà lòng người dễ thay đổi, lòng người ác độc……Một mình con ngoan ngoãn trên thiên đường, không có bi thương, không có đau khổ cũng không có người bắt nạt con……Con đừng trách mẹ……”

Nói xong đem viên thuốc bỏ vào miệng uống, viên thuốc cứng rắn theo cổ trượt xuống giống như cứng rắn có thể cắt đứt cổ họng cô, thật đau đớn. Nước mắt lại rơi, cảm giác lòng đau như bị dao cứa.

Cô là hung thủ mang tội ác, tự tay giết chết con mình. Trên thế giới này không còn ai khốn kiếp hơn cô…..

Đôi tay nắm chặt mái tóc nhưng không cảm thấy đau. Cô không cách nào đối mặt với đứa bé này, thật sự không có cách nào……Sự hiện hữu của nó nhắc cô nhớ tới cơn ác mộng đêm hôm đó, giống như vĩnh viễn không tỉnh lại……

Thời gian từ từ trôi qua, Loan Đậu Đậu lại uống hai viên thuốc, bụng đau đớn, cơ thể run rẩy, cảm giác giữa hai chân có một dòng nóng ấm chảy ra, cô không chần chừ, lập tức cởi quần ngồi xuống ống nhổ, mồ hôi trên trán từ từ toát ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Bờ vai gầy gò nhẹ runh, đau đớn kịch liệt. Đôi bàn tay nắm chặt như muốn cắm sâu vào da thịt, trời đất quay cuồng…..

Mỗi lần muốn mất đi ý thức thì cơn đau như dao găm vào trái tim, không ngừng khuấy động, đau đến tê tâm liệt phế, máu tươi đầm đìa, mũi máu tanh lan tỏa.

Không còn hy vọng…..

Trải qua một tiếng đau đớn, Loan Đậu Đậu không chịu nổi cơn đau tra tấn như vậy, lúc chuẩn bị ngất xỉu thì có người ôm lấy, ôm cô vào lồng ngực ấm áp để cô có cảm giác an toàn. Bàn tay nhẹ vuốt gáy cô, giọng nói thì thầm: “Đậu Đậu, sao cháu ngu ngốc như vậy?”

Đậu Đậu lấy lại ý thức của mình, đôi mắt sưng đỏ thấy rõ khuôn mặt người đó, mọi khổ sở uất ức trong lòng như nước biển mãnh liệt cuốn tới, nước mắt lã chã rơi, vô dụng mà tuyệt vọng nắm quần áo ông: “Chú Kuroki…..”

“Ngoan! Chú Kuroki ở đây, đừng sợ. Chú Kuroki sẽ đưa cháu về nhà.” Kuroki an ủi cô, xoay về phía người phụ nữ đang đứng ở cửa nhìn, lạnh giọng quát: “Sang đây xem cô ấy thế nào? Nếu có chuyện gì cả nhà cô cũng sẽ chôn theo.”

Người phụ nữ sợ đến mức run rẩy suýt chút nữa ngã trên mặt đất không đứng lên được, người đàn ông trước mặt có khuôn mặt khắc nghiệt, thật là dọa người. Hơn nữa bên ngoài còn có nhiều người mặc quần áo đen, rõ ràng là người của xã hội đen! Lập tức gật đầu: “Được, tôi tới xử lý…..”

Kuroki không tiện ở lại, buông Loan Đậu Đậu ra ngoài đợi.

Người phụ nữ vội vàng đưa băng vệ sinh cho Đậu Đậu lót, kiểm tra ống nhổ, thở phào nhẹ nhõm: “Chảy gần hết rồi. Sau khi về nhà chảy máy ba bốn ngày là hết, chú ý giữ ấm, ăn uống, không được tắm nước lạnh là ổn.”

Loan Đậu Đậu chỉnh lại quần áo, hai chân nhũn ra đứng không vững, người phụ nữ muốn đến đỡ cô lại bị từ chối, cô vịn vào bức tường bẩn thỉu, từng bước từng bước đi ra ngoài. Không gian nhỏ hẹp giờ phút này lại có nhiều người càng thêm chật chội.

Bóng lưng Kuroki in dài trên mặt đất, ở chỗ đông người như vậy, ông có một khí thế khiến người khác không cách nào tách ra được. Rõ ràng là một người đàn ông! Ông quay đầu nhìn Loan Đậu Đậu có thể ngã bất cứ lúc nào, đi tới ôm cô, cánh tay ôm chặt, giọng trầm thấp quan tâm nói: “Đậu Đậu, chú đưa cháu về Nhật!”

Loan Đậu Đậu nhìn ông một lúc lâu, giống như thật sự mệt mỏi, rũ mắt xuống, cơ thể cuộn trong lòng ông không