
Một làn gió nhẹ thổi qua cũng có thể thổi bay cô.
“Vương Bảo Xuyến cũng có thể chờ mười tám năm, sao em không thể chờ anh mấy ngày?”
Giọng nói bồng bềnh khi có khi không thiếu chút nữa khiến Đậu Đậu đau lòng rơi nước mắt, nhìn bộ dáng tiều tụy của hắn cũng biết hắn cũng không khá hơn, nhất định là rất đau, rất đau. Nhưng chỉ cần bước qua nỗi đau này thì không sao rồi, cô cũng đau, đau đến mức không cảm thấy gì nữa.
Ngửa đầu nhìn hắn, khóe miệng khẽ nở nụ cười: “Anh còn biết Vương Bảo Xuyến, em tưởng rằng anh chỉ biết Phan Kim Liên.”
“Em cũng đọc nhiều sách.”
“Hoàng thượng, truyện H, kinh nguyệt, tinh hoàn?”
“Bảo bối…….”
Ánh mắt thâm thúy của Thạch Thương Ly nhìn gò má cô, có chút sưng đỏ, hắn dùng sức như vậy nhất định là cô rất đau. Rõ ràng ba hoa nhưng lại khiến hắn thêm khổ sở, hai người giống như đi ngược hướng, càng chạy thì càng xa.
Đưa tay muốn ôm cô thì Đậu Đậu lui lại, tránh khỏi ngực hắn. Trấn định nói: “Phân Ruồi, chúng ta kết thúc rồi. Em sẽ nghe lời anh cút đi thật xa. Em biết anh sẽ không giao tiểu thối cho em, hôm nay em đến chỉ muốn nói anh hãy chăm sóc tốt cho tiểu thối, đừng lệ thuộc vào Kỳ Dạ. Tính cậu ấy hay vứt bừa bãi, sẽ không chăm sóc tốt tiểu thối.” Còn nữa, chúc anh thành công.
Thạch Thương Ly sửng sốt, nghẹn họng câu nói “Em yêu anh không?” không cách nào nói ra. Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô, có tức giận cùng không cam lòng.
Quả nhiên trong lòng cô không có hắn. Những lời nói vừa rồi chỉ nhắc đến tiểu thối cùng Kỳ Dạ chứ không có hắn.
Đôi tay đút trong túi, khóe miệng nở nụ cười lạnh: “Con trai tôi thì tôi nhất định sẽ lo không cần cô quan tâm.”
Loan Đậu Đậu ngẩn người, cúi đầu, tóc bị gió thổi càng thêm xốc xếch, eo đau nhức, lần nữa ngẩng đầu bình thản: “Được, em đi đây.”
Thạch Thương Ly không nói gì, quay người đi vào chung cư. Hắn điên rồi mới nghe lời Kỳ Dạ! Hắn điên rồi, chẳng lẽ còn muốn cúi đầu cầu xin người phụ nữ kia quay về sao?
Loan Đậu Đậu đứng im, gió thổi qua khiến nước mắt cô rơi, lặng lẽ không tiếng động.
Kuroki từ xa đi tới, cầm áo khoác trong tay khoác cho cô, than thở: “Sao cháu làm vậy? Vừa mới nạo thai, cần nghỉ ngơi tốt. Không nên chạy loạn! Còn có……”
Ông dừng lại, nhìn theo ánh mắt cô: “Nếu như cháu muốn hủy diệt nó bây giờ…….”
“Không cần!” Loan Đậu Đậu thức tỉnh, sắc mặt kinh ngạc, nắm chặt quần áo hắn, cầu xin: “Chú Kuroki, cháu xin chú đừng động vào bọn họ. Van xin chú đừng động vào ba người bọn họ! Tuyệt đối không được, nếu không cháu sẽ không tha thứ cho chú! Tuyệt đối không!”
Chương 139
Kuroki hơi kinh ngạc, nếu như Loan Đậu Đậu yêu Thạch Thương Lt vậy sao lại cùng với Thạch Lãng………
Đậu Đậu không thể đứng vững, Kuroki phải đưa tay ôm lấy cô.
“Sao cháu lại ngu ngốc như vậy?”
Đậu Đậu hít mũi, lau nước mắt, khóe miệng nở nụ cười khó coi: “Chú Kuroki, mặc kệ bọn họ. Đừng nên làm khó bọn họ, Thạch Thương Ly vất vả lắm mới thoát khỏi sự khống chế của ông nội, không cần gây thêm phiền toái cho anh ấy nữa có được không?”
Kuroki suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được, chú đồng ý với cháu. Chỉ cần ngoan ngoãn quay về Nhật Bản với chú, để chú chăm sóc cháu.”
Đậu Đậu gật đầu, không nói gì thêm.
Hôm nay xem ra cô không cần phải ở lại đây nữa. Sống nhiều năm như vậy không nghĩ tới cuối cùng phải rời đi, không nghĩ tới nơi đây sẽ là nơi lưu lại hạnh phúc nhất của cô.
Kuroki ôm cô quay người ngồi vào chiếc xe màu đen bên ven đường, ông đã sớm chuẩn bị xong máy bay riêng. Đưa Đậu Đậu rời khỏi nơi đau thương này, nếu như không phải cô cầu xin, mặc kệ nhả họ Thạch ở Pháp có quyền thế nào, ông đều có thể san bằng.
Nhưng nếu làm tổn thương Thạch Thương Ly cũng sẽ làm tổn thương Đậu Đậu cho nên ông không thể làm gì, điều duy nhất ông có thể làm là đưa cô ấy đi, còn có…….Từ đó về sau không thể để người nhà họ Thạch đến gần cô!
Đậu Đậu tựa sát vào ngực ông nhìn ra ngoài cửa sổ, đối mắt chứa đầy đau thương, nước mắt lặng lẽ rơi. Núp trong ngực ông giống như con thú bị thương không ngừng run rẩy, nước mắt thấm đẫm quần áo ông.
Kuroki không nói gì, xoa đầu cô. Ánh mắt đau lòng. Nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng có chút mất mát, cô gái ngày nào quấn lấy cô có khỏe không? Có người yêu hay chưa, có hạnh phúc hay không?
Không có ông cô ấy mới có thể sống tốt.
Thạch Thương Ly rời chỗ ngồi trong phòng ngủ, hơi thở quen thuộc vẫn còn đọng lại nhưng không còn hình ảnh quen thuộc kia. Đồ của cô vẫn còn trên bàn trang điểm, trong tủ vẫn còn treo quần áo, rõ ràng mọi thứ vẫn còn nguyên, trong nháy mắt người đã đi mất. Loại đau đớn này như dao găm đâm từng nhát vào da thịt hắn, vô cùng đau đớn, vô cùng khó vượt qua.
Bên tai vang lên tiếng khóc của tiểu thối, cậu nhóc đáng thương không ngừng khóc, có phải do không có cô bên cạnh mà khóc như vậy không?
Đầu ngón tay Thạch Thương Ly nhanh chóng ấn số điện thoại, không bao lâu đẩu dây bên kia truyển đến giọng nói trầm thấp: “Alo.”
“Là tôi.” Thạch Thương Ly lời ít ý nhiều: “Cậu giúp tôi điều tra một chút, Đậu Đậu cùng nó sống có tốt không? Tôi muốn biết cô ấy thế nào?”
Thẩm Nghịch sử