
khẽ nở nụ cười áy náy: “Thật xin lỗi……”
Đậu Đậu im lặng đứng một bên không mở miệng cũng không nổi điên với Hàn Khác Thành chỉ thấy thi thể bác sĩ được đưa đi cô cũng máy móc quay về phòng của mình, khóa bản thân trong phòng. Bắt đầu không ăn không uống không ngủ……
Hàn Khác Thành ra lệnh cho người đem thức ăn nhét vào miệng cô, cô còn có thể móc nôn hết ra. Cô không ngủ được, Hàn Khác Thành sẽ cho người tiêm thuốc an thần cho cô, đưa chất dinh dưỡng vào người cô……
Khi cô tĩnh lại thì tháo ống tiêm ra, không nói gì ngồi trước cửa sổ, không nói gì, không làm gì, mặc cho ống tiêm gắn trên tay chảy máu.
Cuộc sống như thế cứ lặp lại mỗi ngày, cơ thể cô cũng đạt đến cực hạn không cách nào chống đỡ được. Toàn thân chỉ còn một lớp da bọc xương, khô gầy đến đáng sợ giống như người già. Trên cô có bao nhiêu mạch máu đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Cánh tay suốt ngày phải tiêm thuốc an thần cùng chất dinh dưỡng đã sớm có trăm ngàn vết thương thậm chí không thể tìm thấy chỗ nào lành lặn.
Hàn Khác Thành tìm rất nhiều bác sĩ, hạng người nào cũng có, lúc nhìn thấy khuôn mặt giống quỷ của cô cuối cùng lắc đầu. Không ai có thể cứu cô, không ai có thể…….
Kuroki xuất hiện như vậy, lần đầu xuất hiện ở đây, cả người mặc đồ đen, đứng bên giường nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt lạnh nhạt chỉ nhẹ nhàng nói một câu “Một đứa bé quật cường có mấy phần giống Tử Tử.”
Lúc ấy cô không có phản ứng, thậm chí không mở mắt nhìn ông, cô chỉ là một đứa bé nhưng nhìn cứ như ngọn đèn đã cạn dầu.
Kuroki quay người nói với Hàn Khác Thành: “Dù sao con bé cũng không sống được, không bằng cho tôi nuôi mấy ngày.”
Ánh mắt phức tạp cùng mâu thuẫn lần đầu tiên hiện lên trên khuôn mặt Hàn Khác Thành, cuối cùng vẫn là gật đầu. Có lẽ lúc này để cô rời khỏi đây là lựa chọn tốt nhất.
Kuroki cởi áo khoác của mình trùm cho cô, cô thật nhẹ, dường như áo khoác có thể ôm trọn cơ thể cô. Không ai dám ngăn Kuroki, cứ như vậy đi không mang gì, cái gì cũng không có rời khỏi đó.
Cách xa hung thủ sát hại mẹ cô!
Kuroki đưa cô tới một biệt thự, người giúp việc đều là tôi tớ trung thành nhất của ông, không tìm bất cứ bác sĩ nào cũng không cho ai tới chăm sóc cô mà ông tự tay chăm sóc cô.
Kuroki không giống như Hàn Khách Thành, Hàn Khác Thành suốt ngày bận rộn cả ngày không thấy dáng người, tỷ lệ ông ấy xuất hiện rất ít, nửa năm mới gặp một lần. Thỉnh thoảng xuất hiện, cấp dưới của ông ấy thỉnh thoảng chạy vào nói chuyện với ông. Kuroki thì nhàn nhã, không có việc gì, mỗi ngày đều ở trong biệt thự với ông, nghĩ mọi biện pháp chọc cô nói chuyện, dụ dỗ cô ăn gì đó.
Lúc mới bắt đầu cô vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, không ăn không uống không ngủ, Kuroki không giống Hàn Khác Thành tìm người tiêm chất dinh dưỡng, tiêm thuốc an thần cho cô. Cô không ăn, ông liền tìm cách khiến cô uống nước, hoặc là đem tay cô đặt trong nước, cô không ngủ được, ông liền ôm cô ngắm sao, cùng cô nói chuyện các vì sao.
Chương 158: Chương 158
Thỉnh thoảng ông nhắc tên hai người “Tử Tử” và “Đào Yểu Yểu” trước mặt cô……
Thời gian dài Đậu Đậu không còn bài xích ông, chỉ lóe ánh mắt tò mò nhìn ông nhưng không nói gì. Kuroki chưa bao giờ xem cô như một người bệnh, cũng không xem cô là một đứa bé nhiều lúc giống bạn bè hơn. Mặc kệ Đậu Đậu nghe có hiểu hay không, ông vẫn nói rất nhiều chuyện với cô chỉ không đề cập đến “Hàn Khác Thành”, càng không cho ai đến gần quấy rầy cô.
Lần đầu tiên Đậu Đậu mở miệng ăn cơm, Kuroki vẫn bình tĩnh nhìn cô không có bất kỳ dấu hiệu gì nhưng ánh mắt vui sướng, chỉ là một giây kế tiếp cô nôn hết ra. Cô cho rằng Kuroki sẽ giống Hàn Khác Thành tức giận, cuối cùng dùng ánh mắt tức giận nhìn cô bỏ đi…….
Nhưng ông không như vậy!
Kuroki ôm cô, cưng chiều vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói: “Đậu Đậu rất ngoan, ăn hết. Mặc dù ói ra nhưng lần sau đừng ói nhiều.”
Đậu Đậu ngây ngốc nhìn ông. Kuroki thật sự không giống với người ba không có kiên nhẫn Hàn Khác Thành! Ông đối với cô kiên nhẫn cùng dịu dàng, mặc dù Kuroki chưa bao giờ cười trước mặt cô.
Kuroki vì cô mỗi ngày cũng chỉ ăn một chút thức ăn. Bởi vì những năm tự hành hạ bản thân, dạ dày cô không chịu nổi sức nặng, chỉ có thể ăn một chút. Mỗi ngày ăn một ít cũng ít ói hơn, tinh thần từ từ khôi phục chỉ là vẫn không nói một lời nào nhưng ánh mắt nhìn Kuroki đã trở nên sáng, không còn là như tượng gỗ không có linh hồn.
Kuroki còn mua sách về nhà kiên nhẫn dạy cô học, hoài nghi không biết Đậu Đậu có thể nói tiếng trung hay không. Thật ra thì Đậu Đậu đã sớm nói tiếng trung, so với tiếng Nhật cô thích tiếng Trung hơn bởi vì mẹ là người trung quốc, mẹ nói là người Trung Quốc phải nói tiếng trung, viết chữ hán. Từ lúc bắt đầu đi học cô đã học tiếng trung, mặc dù mẹ rất dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc.
Sau nửa năm rốt cuộc Đậu Đậu cũng hồi phục, mặc dù không hơn những đứa trẻ bình thương nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều. Ở đây ngày ngày nói chuyện với người làm cô biết được thì ra Kuroki cũng là người của xã hội đen. Cho nên quan hệ của ông và Hàn Khách Thành rất thân……
Kuroki có kẽ hiểu thấu tính tình cô, lúc c