Old school Swatch Watches
Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tác giả: Yêu Yêu Đào Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326170

Bình chọn: 9.00/10/617 lượt.

uống, chúng ta tính sổ sau.

Loan Đậu Đậu hít mũi, bộ dáng cực kỳ tội nghiệp. Nghe hắn nói có, trong lòng dễ chịu! Quả nhiên nước mắt của con gái có lực sát thương không nhỏ! Khó trách mỗi lần Đồng Thoại bị Hải Quy bắt nạt, cô ấy đều không nói gì chỉ khóc!

“Em nói đi, rốt cuộc phải thế nào thì em mới chịu xuống?” Thạch Thương Ly tính dụ dỗ cô xuống!

“Sau này anh không được tức giận với tôi, không được quát tôi lại càng không được trừng tôi!”

“Được!”

“Sau này không được đổi gra giường liên tục, ba ngày thay một lần, giật gra giường rất mệt!” Mẹ kiếp khi lần đầu tiên đến nhà giặt gra giường hắn liền bắt cô giặt gra giường mỗi ngày, còn phải giặt tay!

“Được!”

“Sau này không được phép cười dịu dàng với người con gái khác, cho tới bây giờ anh chưa từng cười với tôi như vậy.” Nói xong Loan Đậu Đậu rất muốn tát cho mình một bạt tai, mẹ kiếp sao cô lại nói cái này làm gì?

Thạch Thương Ly sửng sốt, mơ hồ nghe được trong lời nói của cô có mùi dấm, nghĩ đến lúc nãy hắn mới nói chuyện với người phụ nữ kia, khóe miệng khẽ nhếch, thì ra là cô ghen. Trong lòng nhẹ nhõm, thậm chí vì cô ghen mà vui vẻ!

“Anh có thể đồng ý với em một trăm chuyện! Bây giờ em xuống trước đã!” Thật sự không thể chịu đựng được khi thấy cô ở chỗ nguy hiểm như vậy! Trước tiên đáp ứng mọi thứ với cô.

Hả? Dễ nói chuyện vậy sao?

Loan Đậu Đậu mừng thầm, như vậy chẳng phải cô lời to sao! Sau này chuyện nấu cơm cũng có thể liệt vào một trăm chuyện rồi. Làm người quan trọng nhất là cái gì? Đương nhiên là có cây cổ thụ lớn! Với cá tính của Thạch Thương Ly có thể bức đến nước này thật không dễ.

Loan Đậu Đậu khẽ động cơ thể, mẹ kiếp cái mông do ngồi lâu quá nên cứng lại. Hai chân cũng bắt đầu tê dại, cả người lung lay, xiêu vẹo chỉ chự c đổ. Thạch Thương Ly kinh hồn bạt vía, từng bước từng bước tới gần. Trên trán đầy mồ hôi, lòng bàn tay ướt nhẹp.

Loan Đậu Đậu liếc về phía hắn, trong lòng hoảng hốt, chân bước hụt, cả người ngã xuống cô giống như người chết chìm trong khoảng không chấm một giây tay trái nắm được lan can. Cả người lơ lửng giữa không trung, giống như nụ hoa chập chờn trong bão. Mọi người phía dưới nhìn thấy hoảng hốt………

“A…….Cô ấy nhảy xuống rồi!”

“Thật là ngu ngốc! Sao lại nghĩ quẩn như vậy…….!”

“Té xuống có chết không?”

“Nói nhảm, cao như vậy không chết mới lạ!”

Loan Đậu Đậu chảy nước mắt, mẹ kiếp cô còn trẻ như vậy, không muốn chết sớm! Ô ô……Phân Ruồi cứu tôi…….!

Khuôn mặt Thạch Thương Ly biến sắc, xông lên không để ý tới cánh tay phải chưa khỏi nắm lấy tay trái của cô…….

Chương 80: Con Rùa Vàng Khốn Khiếp Trứng Luộc Trong Nước Trà!

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn kịp nắm tay cô, mười ngón tay nắm chặt, thế nào cũng không buông.

“Ô ô…….Tôi rất sợ……..Thương Ly…….” Loan Đậu Đậu nắm chặt tay hắn không chịu buông ra, ngón tay dài bấm vào tay hắn đến nỗi rỉ máu.

Khuôn mặt anh tuấn trắng bệch, không khỏi nhíu mày, tay trái vươn ra, giọng trầm thấp tỉnh táo: “Đưa tay phải của em cho anh, nắm chặt tay anh!”

Loan Đậu Đậu sợ đến nỗi hồn bay phách tán, căn bản không biết cái gì là trái cái gì là phải, sửng sốt một lúc mới đưa tay lên. Thạch Thương Ly nhanh chóng bắt lấy tay cô, nửa người nằm trên lan can, thanh can đập vào eo hắn, huống hồ vai phải còn bị thương, rất đau, đầu ngón tay lạnh lẽo bắt được tay cô, đau đến mấy cũng không buông tay.

Tình yêu có phải như vậy không, đau cũng không chịu buông tay.

Chín Bạch đứng ở một bên sợ hãi kêu to: “A……Nhảy lầu sao! Làm sao đây? Làm sao đây?” Ông đứng tại chỗ không biết làm gì!

“Tới đây giúp một tay!” Thạch Thương Ly khó khăn nói ra một câu.

“Hả?” Sắc mặt Chín Bạch trắng bệch, đứng ở xa chết cũng không chịu bước tới, bộ mặt sưng vù sợ hãi: “Tôi, tôi rất mảnh mai, tôi sợ độ cao…….”

“…….”

“…….”

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Những nhân viên khác cũng đi lên, mặt mờ mịt nhìn cảnh tượng trước mặt, không biết làm sao.

Chín Bạch hung hăng đạp mông bọn họ mấy cái, quát lên: “Mau đi cứu người, còn đứng đó làm gì?”

“A a!” Mấy người như mới tỉnh lại từ giấc mộng, chạy đến giúp một tay.

Đôi tay Loan Đậu Đậu nắm chặt tay hắn, nhận thấy hơi sức của hắn từ từ kéo lên nhưng có một sự hút cơ thể cô, không để cho cô rơi xuống. Đôi mắt của hắn có lo lắng cùng sợ hãi, không một chút che giấu.

Trong lòng như hoa nở, một dòng nước ấm khẽ chảy qua, dịu dàng, rất an tĩnh, lần đầu tiên có cảm giác được người khác quan tâm! Vì cô đỡ đạn, biết rõ vai chưa khỏi hẳn có chết cũng không chịu buông tay…….

Trong lòng có một dòng nước ấm cuồn cuộn chảy hòa vào máu, tiến vào hốc mắt, lẳng lặng rơi xuống, giọt nước mắt óng ánh trong suốt lăn trên khuôn mặt trắng noãn, hít mũi, hai mắt nhìn thẳng hắn, giờ phút này không còn chút sợ hãi nào.

Thạch Thương Ly nhíu mày cho rằng cô sợ nên khóc. Thở hổn hển nắm tay cô, gian nan mở miệng: “Đậu Đậu không sợ, không có chuyện gì…….Không khóc……..”

Giọng của hắn đê mê, dồi dào tình tứ, so với giọng nam trên radio còn dễ nghe hơn, tràn đầy sinh lực. Nhưng giờ phút này giọng nói này làm cho cô càng khóc dữ dội hơn, rất kích động.

Phân Ruồi anh đừng đối xử với tôi t