
ý tới sắc mặt tức giận của bà cụ, xoay người đi tới cổng biệt thự.
“Đứng lại!” Lão thái thái lạnh giọng gọi Lạc Ngưng Nhi lại.
Nữ giúp việc thấy lão thái thái giận đến nỗi đứng không vững, lập tức bước lên đỡ lấy bà cụ.
Nữ giúp việc đỡ bà đi tới trước người của Lạc Ngưng Nhi, bà duỗi ra ngón tay chỉ vào vòng tai Lạc Ngưng Nhi, dây chuyền, chiếc nhẫn, còn có chiếc váy, “Những thứ này đều là của nhà họ Mạc chúng tôi, cô bây giờ đã không phải là người nhà họ Mạc nữa rồi, để những thứ đó lại, để lại.”
“Bà à!” Vũ Vi nghe được bà lão đối xử như vậy với Lạc Ngưng Nhi, nhất thời tức giận không thôi, chạy đến trước người của Lạc Ngưng Nhi, đứng giữa lão thái thái và Lạc Ngưng Nhi, đối mặt với lão thái thái, “Mọi thứ trên người Ngưng Nhi để con trả, để cho cô ấy đi đi.”
“Không thể!” Lão thái thái cắn răng nghiến lợi nói. Tựa hồ Lạc Ngưng Nhi không để lại những thứ đó, bà cũng sẽ cho Lạc Ngưng Nhi bỏ đi.
“Bà nội!” Giọng nói Vũ Vi không khỏi gia tăng rất nhiều.”Cho dù giữa Ngưng Nhi và Mạc Tử Phàm xảy ra chuyện gì, đây cũng là chuyện giữa bọn họ, chúng ta không cách nào can dự. Bất kể giữa hai người bọn họ là kết hôn thật hay là kết hôn giả, ít nhất, tình cảm Lạc Ngưng Nhi đối với bà là thật.”
Sắc mặt của bà cụ thay đổi trong giây lát, nhìn thật sâu Vũ Vi một cái, vừa nhìn về phía Lạc Ngưng Nhi sau lưng Vũ Vi, cắn răng, độc ác nói, “Không được!”
Lạc Ngưng Nhi giận quá hóa cười, hơn nữa cười đến rất lớn tiếng, “Bà nội, con trước kia vẫn rất kính trọng bà, hiện tại. . . .” Cô hơi giễu cợt nhìn bà cụ, chỉ vào khuyên tai trên lỗ tai, chậm rãi mở miệng nói,
“Cái này là giả, kim cương cũng là giả, là con mua trên mấy quán vỉa hè. Dây chuyền, kể cả tất cả đồ trang sức trên người con, tất cả đều là đồ giả, những thứ đồ này cộng lại chưa tới hai trăm tệ, nếu bà nội thích, con có thể để lại cửa nhà bà, nhưng mà, bà phải đưa cho con ba trăm tệ.” Dừng một chút, cô không nhìn sắc mặt khó coi của bà cụ, tiếp tục mở miệng nói, “Đúng rồi, con quên, còn có bộ váy này nữa, váy này này là con mua đồ nhái, nếu bà nội không ngại váy nhái, con cũng có thể cởi ra, nhưng bà nội phải mua một khác giống như vậy cho con.”
Lời nói của Lạc Ngưng Nhi, làm sắc mặt của bà cụ trở nên khó coi khó hơn nữa, khó coi đến mức không thể khó coi hơn được nữa, vốn là bà muốn mượn cơ hội này sỉ nhục Lạc Ngưng Nhi một chút, nhưng không có nghĩ đến, lại bị Lạc Ngưng Nhi sỉ nhục.
Bà bị Lạc Ngưng Nhi làm cho giận đến thở dốc từng cơn, sau đó vung tay lên, “Cút, về sau không bao giờ cho cô xuất hiện tại trước mắt của tôi nữa!
Chương 194: Bà cụ đi rồi
Cặp mắt Lạc Ngưng Nhi nhíu lại, mắt lạnh nhìn bà cụ, thật ra thì, trước đây cô còn tôn kính bà lão tuổi cao này, tất cả xảy ra ngày hôm nay cô sẽ không so đo với bà, nhưng mà, những lời này của bà ấy khiến hảo cảm của sót lại chút ít với bà, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất.”Coi như bà cầu xin tôi ở lại, tôi sẽ không ở lại đấy! Nhưng mà, tôi là quang minh chánh đại đi ra nơi này, không phải cút ra khỏi nơi này!” Nói xong, cô xoay người đi tới cửa biệt thự.
“Cô, cô, cô!” bà cụ tức giận không thôi, duỗi ra ngón tay vào bóng lưng Lạc Ngưng Nhi liên tiếp nói ba chữ, sau cái gì cũng không nói ra ngoài được.
Vũ Vi chỉ là nhàn nhạt nhìn bà lão một cái, sau đó đuổi theo Lạc Ngưng Nhi.
Nhưng mà, cô vẫn là đã chậm một bước, Lạc Ngưng Nhi đã lên xe, cô chỉ nhìn thấy được bóng lưng Lạc Ngưng Nhi đang ngồi trên xe.
Nhìn bóng xe dần dần đi xa, trong lòng Vũ Vi một hồi chua xót, Lạc Ngưng Nhi không làm gì sai, tại sao bà lão lại đối xử với cô ấy như thế?
Đang lúc ấy thì, điện thoại của cô tới một tin nhắn, là Lạc Ngưng Nhi gởi tới, cô lập tức mở ra tin nhắn, phía trên có chừng mấy chữ, “Mình không sao, yên tâm.” Hốc mắt Vũ Vi ươn ướt, suýt nữa rơi nước mắt xuống, Lạc Ngưng Nhi chật vật rời khỏi Mạc gia như vậy còn nói không sao?
Còn kêu cô yên tâm?
Cô vẫn đứng tại cổng biệt thự, cho đến không thấy lúc không còn thấy chiếc xe, cô mới xoay người trở lại biệt thự.
Lúc bước vào đại sảnh, nữ giúp việc đang đấm lưng cho bà cụ bớt giận.
Vũ Vi chỉ là nhàn nhạt nhìn bà ấy một cái, liền lên lầu.
Vốn là, cô muốn chuyện mình mang thai báo cho bà cụ biết, khiến bà ấy vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy lão phu nhân đối xử với Lạc Ngưng Nhi như vậy, cô quyết định không nói cho bà ấy, không cho bà cụ vui vẻ.
Ban đêm, Mạc Tử Phàm xông vào biệt thự, cùng bà lão ở dưới lầu tranh cãi ầm ĩ một trận, không muốn cũng biết là vì chuyện Lạc Ngưng Nhi mà cãi nhau. Vũ Vi không xuống lầu, cô không muốn tham dự vào chuyện giữa bọn họ. Lạc Ngưng Nhi đã đi rồi, tranh đi cãi lại, còn có ý nghĩa sao?
Cô ngáp thật to, mặc cho Mạc Tử Phàm và bà lão cãi nhau, ngủ thiếp đi. Thậm chí ngay cả Mạc Tử Hiên trở về lúc nào cũng không hay biết.
Ngày thứ hai, mới phát hiện ra mình nằm trên bờ ngực rộng của Mạc Tử Hiên. Lúc này, Mạc Tử Hiên ngủ say, dường như tối khuya ngày hôm qua mới ngủ.
Nhìn gò má của mạc Tử Hiên ngủ say, cô hạnh phúc cười một tiếng, hôm nay là thứ bảy, không cần đi làm, cô có thể ở cùng với Mạc Tử Hiên rồi. Đôi tay cô ôm thật chặt hô