
:v…bla… bla…
WTF ??!! Tôi mất cả nửa ngày để làm cái con gấu đó đấy !! Vậy mà Khánh không khen lấy một từ, mà dường như không có ý muốn khen và cũng không chắc chắn là nó đẹp…
Tôi đặt hay tay lên hay đùi mình, nhìn những miếng băng cá nhân đang cuộn chặt trên tay, tôi nhịn để xem món quà thứ ba của Khánh.
Món quà thứ ba, cũng là một món quà handmade, là một hộp quà làm từ vải nỉ, đường chỉ khâu rất tinh tế, biết chắc rằng món quà dễ thương này là của một người con gái… Khác xa với quà tôi tặng, Khánh khen rất nhiều
– Tông màu rất đẹp, chỉ khâu rất thẳng, mắt cũng là tự tay may, dễ thương ghê !!!
Kìm nén không được, tôi rất dễ tự ái, rất mít ướt, tôi lặng lẽ đứng lên, với lấy cái túi xác trên cái ghế sofa dính đầy keo xịt tuyết, tôi nhanh chóng đi ra cửa, mang dép qua loa rồi đi về trong nước mắt…
Khánh chạy ra cửa, nhưng muộn rồi, tôi về mất rồi. Khánh chạy ra để nói với tôi rằng… Tôi để quên điện thoại…
——————–
Chương trình quảng cáo :))
1. Vỡ ( YiYuoMakoto_DLB )
Truyện này tuj đọc 2 chap đầu là thích rồi, với cả nhân vật chính rất đặc biệt, mấy bạn đọc thử đi, đảm bảo hay :3 :3
2. Đừng yêu tao ! Hãy để tao yêu mày !! ( boolxc69 [ tuj ák ! '> )
Tuy hơi bựa nhưng thuộc dạng có thể nhét vừa cái đầu :x :x…
Vậy nhe ! Ủng hộ 2 fic trên và đừng bỏ fic này :v :v
CHAPTER 10 : KHÔNG MUỐN NỮA !!
:)) thay ngôi kể, thay luôn nga :3 :3
~~~×××~~~
Tối hôm sau, nó vừa xem phim vừa suy nghĩ. Cuối cùng, rút ra kết luận, làm bạn gái giả của người ta là một việc sai lầm.
…
…
Nó lôi điện thoại ra ( hôm qua T.Anh nhớ mình để quên nên quay lại lại lấy điện thoại, nhưng không nói gì mà bỏ về luôn ), nhấn số và gọi cho hắn… Hắn bắt máy
– Aloo ??
– Khánh, em không muốn làm bạn gái giả của anh nữa, không cần mua trà sữa Little Whale nữa. Anh có thể tìm cho mình 1 người con gái thật sự, người yêu thật, chứ không phải giả…
– Trâm… tút… tút… tút…
~~~^^^~~~
Yee !! Bây giờ nó sẽ F.A trở lại, độc thân vui tính, độc thân muôn năm !!! :)))
Đang vui vẻ vì mình vẫn F.A, cửa phòng bỗng bị đập khí thế, sau đó hắn chạy vào nhà, trên tay là… trà sữa ?
Hắn đưa trà sữa cho nó, cười híp mắt
– Ly trà sữa chùa cuối cùng nhé !!
Nó ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy ly trà sữa. Hắn khoanh chân
– Sao không muốn làm người yêu giả nữa ?
Nó hút trân châu lên, nhai nuối, rồi nói
– Không muốn nữa !!
Hắn chau mày
– Sao lại không muốn nữa ?
Nó vừa nhai trân châu vừa nói
– Thì không muốn là không muốn chứ sao trăng gì !! Quà em tặng thì chê tới chê lui còn quà cô nào tặng thì khen lấy khen để… Xía !!
Hắn nhe răng cười
– Ờ thì thế, cô kia khâu đẹp thật đấy !!
Nó nghe xong, máu nóng cuồn cuộn trong người, kéo áo hắn ra cửa, đẩy ra ngoài rồi khoá chặt cửa lại. Thật sự thì nó bức xúc lắm, muốn khóc lắm… Dù sao thì để làm con gấu đó nó cũng tốn công lắm chứ. Khen 1 chữ cũng đâu có ảnh hưởng đến underwear của hắn đâu !!
Hậm hực gọi Thảo, nó ngồi đợi nhỏ ( Thảo ) mà ấm ức… -_- thứ gì chả biết tôn trọng người khác gì hết trơn 3: 3:
Nhỏ đập cửa đùng đùng
– Chó Anh ! Mở cửa cho bố !! Bố tới rồi đây !!
Nó ra mở cửa cho nhỏ, nhỏ mua… 4 gói snack ??… Nó nhìn cái túi ni lông chứa bốn gói bánh to bự trên tay nhỏ, hỏi
– Mày mua chi mà lắm thế chó ?
Nhỏ tự nhiên ném cái túi ni lông xuống đất, lấy cái laptop của nó ra, mở bộ phim Hàn Quốc ” Nice Guy ” ra, gọi nó lại
– Có Song Joong Ki đóng á ! Xé bánh ra ăn đi, vừa coi vừa ăn :3 :3
Nó nhếch miệng
– Hờ hờ… Mày chu đáo quá nhỉ ?
Nhỏ bốc một miếng bánh, nhai nhồm nhoàm mắt chăm chú vào màn hình, nơi có khuôn mặt điển trai của Song Joong Ki :v :v
Chuyện kể rằng, tối hôm đó, tại một căn phòng trọ be bé, xinh xinh, có 2 đứa con gái cú đêm, điên cuồng vì vẻ đẹp trai không ai sánh bằng, vâng, đó là Song Joong Ki, thần tượng của con tác giả biến thái :3 :3
~~~°°°~~~
Hề hề ~ ai là fan Ki Ki Oppa ko ạ ? :3 :3
CHAPTER 11 : XIN LỖI…
Sáng sớm, có 2 con gấu trúc đang nằm trong nhà, trên tay là cái laptop hết sạch sành sanh pin…
Nó tỉnh giấc, nhìn vào đồng hồ : 11 giờ 45…
Cũng tại cú đêm xem ” Nice Guy ” thôi :v :v
Nó xốc nhỏ dậy, nhỏ lôi cái ban chải trong cái balo ” thần kỳ ” của mình ra… 2 đứa làm vệ sinh cá nhân, sau đó nhỏ về.
Nó nằm đọc sách một lúc thì cũng chán, Little Whale thẳng tiếnn !!
~~~®®®~~~
Little Whale…
Gọi cho mình trà sữa vị ngũ cốc, nó vừa uống vừa nghĩ về hắn… Có phải hắn bảo quà nó tặng không đẹp vì hắn không ưa nó không ? Có phải hắn khen món quà kia đẹp vì hắn thích người làm ra món quà đó không ?… Nó suy nghĩ, mắt hướng về một nơi không xác định…
– Ê ! Đang nghĩ gì vậy ?
Hắn từ đâu chui ra ( từ trứng và tinh trùng chứ đâu :v :v ) ngồi đối diện nó… Nó nhìn thấy cái mặt hắn thì quay đi, không thèm nhìn lấy một cái.
Hắn nghĩ kỹ rồi, giỡn nhây quá là không tốt cho tương con em sau này. Trùng hợp là hắn ghé qua Little Whale để mua trà sữa tạ lỗi với nó, nhưng thấy nó nên là lại gần… Hắn một tay kéo kéo tay nó, tay còn lại xoè ra, đưa lòng bàn tay chữ nghĩa chằng chịt về hướng đối diện mình, đọc dõng dạc, còn cho thêm tí cảm xúc vào
– Trâm Anh ~ thật ra anh