
cái quần jean có túi, nhét vào đó một thanh chocolate đắt tiền rồi nhét vàio giữa. Hắn đẩy cái xe lại chỗ mụ, ả ( thay nha, mụ nghe nó ứa gan hà ! ) nhìn thấy hắn mà không thấy nó đâu, chạy lại chỗ hắn, õng ẹo nói
– Anh nhớ em không chịu nổi hả ?
Hắn không nói gì đẩy cái xe vào tay ả rồi bước nhanh đi tìm nó. Nó đang ở quầy bán sữa, chăm chú lựa sữa chua. Hắn chạy đến, ôm chầm nó từ đằng sau, mà không nghĩ đến mọi người xung quanh và chữ “xấu hổ”. Mọi người xung quanh đó ”Ồhhh” lên thích thú, chăm chú nhìn phản ứng của nó… Nó đẩy hắn ra, ngiêm túc hỏi
– Anh đưa cô ta cái xe đẩy chưa ?
Hắn cươi hì hì
– Rồi !
– Anh yêu à ~
Mọi người đang chăm chú xem kịch thì cái ả mặt dày kia đẩy theo một cái xe chất đầy quần áo, ả thả xe ra, chạy đến ôm hắn chặt ơi là chặt, dụi đầu mình vào ngực hắn, hắn đẩy mạnh ả ra, quay người nhìn nó đang lủi thủi đẩy xe đi trước. Hắn chạy theo nó, bỏ lại người mua hàng ra sức chỉ trích ả =))))
——————————————-
Hix, chap này nhảm quá, thông cảm nhé ! Π^Π
CHAPTER 14 : HỒ LY NGU ĐẦN
Nó định về thì bị hắn níu tay lại, bảo là muốn nó qua chơi… Nó cũng gật đầu vì lí do ‘giữ người yêu’ :3 :3
Nó đang xem phim hoạt hình cùng hắn thì có người điên cuồng bấm chuông cửa nhà hắn… Không ai khác chính là nhỏ ( Chóa My )
Ô mai… Nhìn tàn tạ chưa kìa ? Đầu cổ bù xù, chân trần không mang dép, mặt đầy sự tức giận, mụ đứng gào tên nó trước cửa nhà hắn
~~Tua về quá khứ~~
Sau khi nghe đủ mấy lời chỉ trích của người mua hàng, nhỏ nổi máu chảnh chó lên, lia mắt một lượt, nói với một chất giọng khinh thường
– Xỉa xó nhầm người rồi !! Con nhỏ khi nãy cướp bạn trai tôi !!
Nói xong nhỏ ưỡn ẹo đẩy xe đồ đi tính tiền
Cô nhân viên tính xong phần quần áo phía trên, đến phần giữa thì bộ nào cũng rách bươm, còn tìm thấy thanh kẹo chocolata đắt tiền nằm trong túi quần… Cô nhân viên hỏi
– Chị muốn bồi thường bằng cách nào ạ ?
Nhỏ tức lắm nhưng không có ý dẹp cái mặt chảnh chó đó đi, nghênh nghênh nói
– Tôi thanh toán bằng thẻ !!
Chị nhân viên gật đầu, tính xong hết, chị nói ra giá tiền cao ngất ngưỡng
– 20 triệu 900 ngàn thưa chị !!
Nhỏ rút cái thẻ trong túi ra, đặt lên bàn rồi khoanh tay chờ đợi. Chị nhân viên thành thạo quẹt thẻ rồi chau mày nói với nhỏ
– Thưa cô, chiếc thẻ này không đủ ạ !
Nhỏ giật mình, móc điện thoại ra gọi sang tận Mỹ… Giọng nói quen thuộc của cô tổng đài vang lên
– Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này, xin quý khách vui lòng nạp thêm tiền hoặc sử dụng dịch vụ ứng trước bằng cách…
Nhỏ điên tiết, cất điện thoại vào để lại đôi guốc hàng hiệu ở quầy tính tiền, chạy như con điên ra cửa siêu thị, cô nhân viên từ trong hét lớn, đủ để ông bảo vệ nghe thấy… Hai ổng kéo nhỏ lại, nhỏ vùng vẫy nhiệt tình, đến nỗi đầu tóc rối tung, chạy như con điên trên đường, cuối cùng hai ông bảo vệ bị mất dấu và bỏ cuộc ( :v :v tội 2 bác ) nhỏ chạy đến nhà hắn luôn…
~~ Quay về hiện tại ~~
Nó ôm bụng cười sặc sụa sau khi chiêm ngưỡng cái nhan sắc đẹp như tiên nữ của nhỏ :v :v… Hắn cũng cười đến chảy nước mắt… Nhỏ nổi điên, che mặt chạy về khách sạn trong sự nhục nhã ê chề…
Hắn ôm nó vào lòng ( sau khi cười đã đời và đầy đủ ), thì thầm vào tai nó
– Trâm Anh, hãy tin anh… Anh sẽ không phản bội em dù có gì xảy ra…
Nó nghe hết câu, hạnh phúc dâng trào, nhưng vẫn đùa
– Muahahahah… Sến quá ông nội ~~
Xong nó lại giả bộ nghiêm túc
– Thần thiếp xin hứa sẽ luôn tin tưởng ở chàng :x :x
Hắn đè nó xuống ghế… Chọc lét nó, làm nó cười đến khó thở…
CHAPTER 15 : KHÁNH NẤU CƠM…
Hai người vật lộn với nhau một lúc thì xương cốt rụng rời, ngồi lại trên ghế xem bộ phim Trung Quốc cảm động, phim năm năm bị đánh cắp…
Nó đang chăm chú xem, hắn bỗng nhấc bỗng người nó lên, đặt lên đùi mình, vòng tay qua ôm eo nó, tựa cằm vào vai nó… Nó sốc quá trời quá đất, vừa vùng vẫy vừa la hét
– Bỏ ra coi, đồ dê cụ, đồ biến thái, đồ sở khanh… blad… blad…
Dù nó có chửi bới vùng vẫy la hét cỡ nào thì hắn cũng ghì chặt nó trong lòng…
Nó chống cự mãi cũng mệt, ngoan ngoãn nằm im trong lòng hắn, chăm chú xem phim. Đến đoạn Tạ Vũ hôn Hà Mạn, mặt nó hơi đỏ lên, hắn cũng cảm giác được, cúi đầu hỏi
– Trâm Anh ! Muốn hôn không ?
Nó bất ngờ nhưng vặn vờ bình tĩnh, thản nhiên nói
– Chắc là có… hoặc không :’> :’>
Hắn ghé sát mặt nó hơn, biến thái nói
– Anh nghĩ là có !
Dứt lời, hắn đớp ngay lấy cái môi nó như con chó đang đớp cục xương ( ='>'>'>~ xin lỗi nhưng không có từ dùng ).
Ố shệttt ><
Lụ hôn đầu của nó với hắn... Nó chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi yên...
2 phút sau, hắn luyến tiếc thả môi nó ra, nó cố gắng hít lấy ô xi để duy trì sự sống của mình. Hắn cười biến thái, thơm một phát vào má nó rồi bế nó đặt lên ghế, còn mình thì thoải mái đứng dậy đi vào bếp...
- Người yêu ơi ~
Hắn đứng trong bếp gọi nó, nó nghe nhưng vờ như không nghe, tiếp tục xem phim. Hắn lại sót ruột gọi
- Người yêu ơi ~ vào đây xem anh nấu cơm nè !!
Nó nghe câu này mới tắt ti vi, lon ta lon ton chạy vào bếp. Hắn vui vẻ, nói
- Anh biết nấu cơm trứng với cả xào rau. Đứng đấy nhìn anh nấu đây =))))
...
...
...
Đ