
ng tiếng, mặt vẫn quay ra sông.Tôi nhăn nhó:– Bữa đó tôi đâu có nói động gì đến ông nội của Cẩm Phô.Cẩm Phô hừ giọng:– Cẩm Phô nghe anh Phú nói rõ ràng!Tôi đoán quả không lầm. Phú ghẻ đích thực là một tên hại bạn. Trong một phút tôi nghe đầu mình nóng lên:– Cái thằng ghẻ ngứa đó …Đang gân cổ , sực nhớ trước mặt mình là Cẩm Phô chứ không phải Phú ghẻ , tôi liền hạ giọng:– Cẩm Phô đừng nghe lời thằng đó ! Nó nói bậy đó !Rồi sợ Cẩm Phô không tin, tôi đành thở một hơi dài và dở cười dở mếu nhắc lại nguyên văn câu nói của tôi bữa trước.Nghe xong lời “tường thuật” của tôi, Cẩm Phô không nói gì. Nó chỉ cúi đầu nhìn xuống đất. Tôi ngắm mái tóc óng ả của nó , bụng hồi hộp không thể tả. Tôi cố đoán xem nó đang nghĩ gì về lời tuyên bố “hách xì xằng” của tôi hôm nọ nhưng không tài nào đoán nổi, chỉ thấy khuôn mặt đang cúi thấp của nó dường như đã bớt vẻ lạnh lùng, thay vào đó là nét buồn buồn khiến tôi xốn xang trong dạ.Mãi một lúc lâu, không dằn nổi, tôi ngập ngừng hỏi:– Bộ Cẩm Phô giận tôi hả?– Cẩm Phô có giận gì đâu! Cẩm Phô chỉ bị bất ngờ thôi!Tôi liếm môi:– Bất ngờ chuyện gì?– Cẩm Phô đâu có biết chuyện tặng hoa cho Cẩm Phô đối với anh lại khó khăn như vậy! – Giọng Cẩm Phô đầy hờn mát.Tôi hốt hoảng:– Không phải đâu! Tại bữa đó đông người quá !– Đông người thì saỏ– Tôi sợ tụi nó cườịCẩm Phô khẽ liếc tôi và bỗng buột miệng bâng quơ:– Nhưng bữa nay đâu có ai!Phải mất đến ba mươi giây tôi mới hiểu Cẩm Phô nói câu đó là nhằm ý gì.– Được rồi! – Tôi xô ghế đứng dậy – Nếu Cẩm Phô muốn, tôi sẽ chạy về nhà hái hoa đem tới cho Cẩm Phô ngay bây giờ !Nhìn thái độ hùng hổ như sắp nhảy vào lửa của tôi, Cẩm Phô mỉm cười:– Cẩm Phô chỉ nói đùa thôi! Đến giờ Cẩm Phô phải về rồi!Cẩm Phô làm tôi chưng hửng:– Sao Cẩm Phô về sớm vậỷ– Cẩm Phô chỉ xin phép đi được chút xíu thôịTôi nhìn xuống ly chè còn nguyên trên bàn:– Còn ly chè?Cẩm Phô đứng lên:– Bữa nay Cẩm Phô đến đây là để gặp anh chứ đâu phải để ăn chè !Rồi như sợ tôi buồn, trước khi quay lưng bỏ đi, nó còn nhẹ nhàng hứa hẹn:– Ăn chè để lúc khác!Cẩm Phô đột ngột cáo từ khiến tôi không kịp nói thêm một câu, chỉ đực mặt nhìn nó yểu điệu quay gót. Mãi đến khi tà áo của nó sắp biến mất sau cánh cổng rào, tôi mới sực tỉnh và lật đật kêu lớn:– Lúc khác là lúc nàỏ– Lúc nào anh mời Cẩm Phô!Câu trả lời vọng lại từ sau dãy hàng rào xanh um. Tiếp đó là tiếng bánh xe lăn mỗi lúc một xa dần, chấm dứt cuộc hẹn hò mà không có từ ngữ nào diễn tả chính xác hơn từ: “cụt ngủn”!Cẩm Phô bỏ đi đã mười lăm phút, tôi vẫn chưa nhúc nhích. Tôi thẫn thờ đưa mắt nhìn mặt sông loáng nắng, lòng không rõ buồn vuị Cuộc gặp gỡ diễn ra chóng vánh ngoài dự liệụ Cẩm Phô thoạt đến thoạt đi như một cơn gió thoảng. Nó bỏ tôi ngồi một mình giữa trưa nắng quạnh hiụSuốt đêm hôm qua tôi nằm day trở trên giường, đầu nghĩ ra bao nhiêu là lời hay ý đẹp, vậy mà bữa nay rốt cuộc tôi đã không thốt được câu nào ra hồn. Sự xuất hiện đột ngột của Cẩm Phô đã khiến tôi lính quýnh ngay từ lúc chưa bắt đầu câu chuyện. Và tôi đã để nó quay tôi như quay dế. Đến khi nó nằng nặc đòi về , tôi cũng chẳng biết cách giữ chân. Tôi bỏ tiền túi ra mua chè đãi nó , nó không thèm ăn, tôi cũng đành giương mắt ngó.Nghĩ đến đây, tôi phát giác “giương mắt ngó” ly chè Cẩm Phô để lạị Chè bà Thường ngon nổi tiếng, tôi đã “giải quyết” xong một ly rồi mà nhìn đến ly thứ hai tôi vẫn cảm thấy thòm thèm.Nhìn quanh quất không thấy ai, tôi thò tay với lấy ly chè kém ngọt. Tôi múc một muỗng cho vào miệng và lại nghĩ đến Cẩm Phô: “Con nhỏ này ngu quá chừng! Chè ngon vậy mà chê!”.Ăn giùm chè cho Cẩm Phô xong, tôi chậm rãi dắt xe ra khỏi cổng. Nhưng tôi không dám về nhà ngaỵ Về nhà lúc này, chắc chắn tôi sẽ đụng đầu nhỏ Châu ngay ở cửạ Ai chứ nó dám bỏ cả ngủ trưa để thức đợi tôị Nếu biết tôi đi “hò hẹn” với “chị hai” nó và bị “chị hai” nó bỏ rơi trong quán bà Thường như mẹ bỏ rơi con, chắc nó sẽ cười tôi ba ngày ba đêm chưa hết.Tôi trực chỉ tới nhà Phú ghẻ. Khi đi ngang qua tiệm thuốc tây Hồng Phát, tôi cố không nhìn ngang nhìn ngửa nhưng mặt mày vẫn nóng bừng.Tôi vừa đẩy xe vào, đã thấy Phú ghẻ ngồi trong nhà ngó ra, miệng cười toe toét. Điệu bộ của nó ý như thể nó đã ngồi chờ tôi đâu từ tuần trước.– Sao rồỉ – Tôi vừa bước qua khỏi cửa, Phú ghẻ đã nháy mắt hỏịTôi ngồi phịch xuống ghế:– Rót cho tao ly nước!Phú ghẻ rót nước, mắt vẫn nhìn tôi lom lom.– Mở cho tao cái quạt! – Tôi lại nóị– Ỷ có “bồ” rồi làm “cha” thiên hạ hả?Mặc dù nói vậy nhưng Phú ghẻ vẫn bước lại góc nhà mở quạt.Tôi uống một hơi hết ly nước rồi thở ra:– Mệt quá !Phú ghẻ khịt mũi:– Hôn nhiều quá mệt chứ gì?– Hôn cái đầu mày!Phú ghẻ nhăn nhở:– Cái đầu Cẩm Phô chứ !Phú ghẻ lại giở mửng cũ. Nhưng lần này tôi không buồn nhếch mép trước sự pha trò của nó. Tôi lại thở ra:– Hỏng bét!– Hỏng cái khỉ mốc! Mày đừng làm bộ ! Tao thấy Cẩm Phô mới chạy xe về rõ ràng!– Thì vậy!Phú ghẻ hừ mũi:– Tụi mày một đứa về trước một đứa về sau cho thiên hạ khỏi để ý chứ gì !Tôi buồn bã lắc đầu:– Nó bỏ tao nó về trước!– Xạo đi! Phú ghẻ tỏ vẻ không tin.Tôi nhún vai:– Đứa nào xạo làm con!Đến đây thì Phú ghẻ biết tôi không đùạ Nó