
muốn “Bông hồng tặng cô” thì để anh hái cho em! Vườn anh bông hồng cả khối, hát làm gì cho mất công!Trước giọng điệu ngang phè của tôi, nhỏ Thảo chỉ biết nghệt mặt rạ Trước nay vốn quen “nghe lời” tôi nên mặc tôi nói hươu nói vượn, nó vẫn một mực làm thinh. Nhưng nhìn ánh mắt phân vân của nó, tôi biết nó hẳn ngạc nhiên ghê lắm. Hẳn nó đang tự hỏi tại sao tôi vừa hí hửng khoe chuyện học đàn mà nó yêu cầu đàn bản gì tôi cũng khăng khăng từ chốịSau một thoáng ngẩn ngơ, nhỏ Thảo lại chớp mắt, lần này nó hỏi bằng giọng rụt rè hẳn:– Hay là anh đàn bản … “Em vẫn yêu mùa hè” vậy!Tôi “xì” một hơi rõ dài:– Bữa nay còn chưa đến Tết hè đâu mà hè!Nói xong tôi giật mình nhận ra tôi vừa lập lại lời chê bai của nhỏ Châu bữa trước. May mà nhỏ Thảo không biết gì về cái “sự tích” đó.Để chữa thẹn, tôi khẽ lướt mấy … móng tay trên phím đàn và nói:– Thôi để anh đàn cho em nghe bản này!Rồi không đợi nhỏ Thảo giục, tôi hít một hơi đầy lòng ngực và ồm ồm cất giọng:– Mỗi năm đến hè lòng man mác buồnChín mươi ngày qua chứa chan tình thương …Đang hào hứng, tôi quên béng mất “Nỗi buồn hoa phượng” cũng là một bài hát về … mùa hè. Chẳng biết nhỏ Thảo có phát hiện ra điều đó không, nhưng nó chẳng nói gì, chỉ đứng im, vểnh tai nghe tôi “tra tấn”.Nhỏ Thảo khác nhỏ Châụ Nó không nhảy tót vào miệng tôi trong khi tôi đang hát. Nó biết giữ yên lặng cho tôi “làm nghệ thuật”. Quả là một con nhỏ cực kỳ đáng yêu!Đáng yêu nhất là khi hát xong, tôi nheo mắt hỏi:– Em thấy anh hát hay không?Nó đáp như cái máy:– Haỵ– Em thích không?– Thích.– Em muốn nghe anh hát nữa không?Nó ngần ngừ một thoáng rồi gật đầu:– NữạChỉ đợi có vậy, tôi gân cổ:– Em nỡ lạnh lùng đến thế sao …Vừa hát tôi vừa liếc nhỏ Thảo và thấy mắt nó giương tròn như mắt ếch. Chắc nó không hiểu tôi “mắc chứng” gì mà rên rỉ sướt mướt ghê thế. Tuy vậy khi hát xong, tôi hỏi “hay không”, nó vẫn gật đầu “thoải mái”:– Haỵ– Thích không?– Thích.Lần này “hết vốn” nên tôi không hỏi “em muốn nghe anh hát nữa không?”. Tôi chỉ gật gù:– Em ngoan lắm! Không ngờ em còn nhỏ như thế mà đã biết thưởng thức nghệ thuật … cao cấp!Nghe tôi khen, nhỏ Thảo sung sướng toét miệng cườịNó là một khán giả tuyệt vời như vậy nhưng chẳng hiểu sao nó chỉ thưởng thức “tài năng” của tôi có mỗi bữa đầụ Mấy hôm sau nó chỉ chạy qua phụ tôi tưới cây nhổ cỏ, còn hễ bữa nào tôi ôm đàn ra vườn ngồi gảy “chách chách” là nó trốn biệt trong nhà. Lạ ghê ! Tôi học đàn mỗi ngày một tinh tiến.Nghĩ đến cảnh một ngày nào đó ôm đàn ngồi trước mặt Cẩm Phô, bàn tay lả lướt dạo trên khắp phiếm đàn để nghe ngân lên dưới tay mình những âm thanh mượt mà và tình tứ, tôi nôn nóng tập ngày tập đêm.Nhờ nỗ lực rèn luyện, tiếng đàn của tôi dạo này đã thôi “tạch tạch”. Ngoài “Lạnh lùng và nỗi buồn hoa phượng”, tôi đã có thể mày mò tập tự mình tập thêm vài bản mớịTôi cũng đã khôn hơn. Tôi không đuổi nhỏ Châu chạy có cờ nữạ Mà bắt nó ngồi hàng giờ xem tôi biểu diễn tài nghệ, mặc dù ngồi lâu mỏi cẳng mặt nó xụ xuống một đống.Đối với nhỏ Thảo hàng xóm, tôi dùng kế “điệu hổ ly sơn”. Tôi ngoác mồn kêu: “Thảo ơi, qua tỉa lá phụ anh với!”. Không nghe tôi nhắc gì đến chuyện đàn địch, nhỏ Thảo rời chổ nấp hí hửng chạy quạNhưng hai đứa mới tỉa lá bắt sâu chừng mười phút, tôi đã kêu nó “nghỉ giải lao”. Và quày quả bước thẳng lại góc vườn lôi cây đàn giấu trong bụi rậm rạTôi cười hì hì trước cặp mắt tròn xoe của nó:– Để anh hát “phục vụ” em nghe!Dĩ nhiên nhỏ Thảo không còn cách nào khác là gật đầụ Và cũng như bữa trước “tra tấn” nó xong, tôi hất hàm:– Hay không?– Haỵ– Thích không?– Thích.– Nữa không?– NữạTôi nói gì nó cũng gật đầu mà sao mặt nó méo xẹọ Nhưng tôi mặc xác nó, cứ dốc lòng phục vụ tới bến …Chỉ có Phú ghẻ là không khen tôị Lâu lâu, nó chạy tới “kiểm tra” nghiêng tai nghe tôi đàn một hồi rồi khịt mũi:– Mày đàn nghe giống như người ta gõ thùng thiếc!Tôi đỏ mặt:– Chính mày dạy tao đàn chứ ai!– Tao đâu có dạy mày như vậy! – Vừa nói Phú ghẻ vừa giật cây đàn trên tay tôi – Phải ôm cây đàn như thế này nè!Tôi trố mắt dòm Phú ghẻ, cố nhớ kỹ tư thế mẫu mực của nó.Rồi Phú ghẻ dạo đàn. Cũng những bản nhạc nó dạy tôi, sao tiếng đàn nghe ngọt ngào quá thể!Nhìn nó chơi đàn, lòng tôi nôn nao cháy bỏng. Lúc nó gãi ghẻ, bàn tay nó trông xấu xí cục mịch mà sao khi chơi đàn, cũng những ngón tay đó lại nom thon thả mềm mại xiết bao! Lúc nó chuyển gam, những ngón tay đưa lên đưa xuống nhẹ nhàng như bướm lượn chứ không huỳnh huỵch vất vả như tôịTôi nhìn Phú ghẻ và nuốt nước bọt. Tôi không mong ước gì cao xạ Tôi ao ướt được chơi đàn hay ngang cỡ nó thôị Đàn ngang cỡ nó, tôi đủ sức khiến Cẩm Phô “lé mắt”. Cẩm Phô sẽ hết dám chê tôi để hết móng tay dàị Nó sẽ thẹn thùng xin lỗi tôi vì không am hiểu nghệ thuật nó đã trót chê tôi ăn ở mất vệ sinh. Tôi sẽ tha thứ và an ủi Cẩm Phô. Tôi sẽ bảo “có gì đâu”. Nhưng trước sự rộng lượng của tôi, Cẩm Phô càng ray rứt. Nó cứ sụt sùi hối hận vì đã lỡ bôi bác một thiên tài âm nhạc. Cuối cùng, chẳng đặng đừng, tôi phải nâng đàn lên. Và cất giọng dịu dàng, tôi hát như ru bên tai nó:– Thôi, em đừng khóc, em đừng khóc nữa làm gì …..Những câu chuyện tôi