XtGem Forum catalog
Trăng Trong Gương

Trăng Trong Gương

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321622

Bình chọn: 9.00/10/162 lượt.

ng hiểu chuyện, chỉ là trong lòng thích anh, nhưng lại không biết anh đã có người yêu, cho nên có chút kích động, định tiền trảm hậu tấu… Không nghĩ đến anh đã có bạn gái, tôi… xin lỗi!”

Lục Lê cẩn thận nghĩ lại chi tiết gì đó năm ấy, phát hiện ra có thật chuyện anh chẳng nhớ gì cả, sáu năm trước, hình như đúng là buổi sáng sau khi say rượu , thì anh và Phương Tranh chia tay, thế nhưng khi đó Phương Tranh không hề đề cập đến có một người nào đó như Lâm Hinh. Bởi lẽ khi đó tình cảm của họ cũng đã rạn nứt, quan hệ tình yêu chỉ giống như thùng rỗng kêu to, không ai can thiệp vào chuyện của ai. Về sau chuyện anh bị tổn thương, là bởi vì anh thực sự chân thành với đoạn tình cảm này, nhưng không nhận được hồi đáp như mong muốn, giống như kẻ thất bại, khiến cho anh nảy sinh cảm giác chán ghét chính mình, cũng khiến cho anh sợ hãi thứ gọi là “tình yêu” này.

Nhưng mà Lâm Hinh đã phá tan nỗi sợ hãi này, cô như một loài cỏ dại, mềm mại kiên cường, khiến cho anh có thêm lòng tin vào “tình yêu”, khiến cho anh tin tưởng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu hai người ở bên nhau.

Hiện tại, Lâm Hinh đã cố tình kết thúc mọi việc, cô không buông bỏ được đoạn tình cảm sáu năm trước không phải là vì Lục Lê, mà là chính Lâm Hinh không tin rằng bản thân cô xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

“Em thực sự cảm thấy có lỗi với tôi” Lục Lê thu tay lại, đứng sang một bên, thả Lâm Hinh đi, “Em muốn đi, thì đi luôn đi”

Anh quả nhiên… Sau khi biết được sự thật, anh rất tức giận sao…

Lâm Hinh thất thần nhìn Lục Lê, thấy anh quay đầu đi không đáp lại cô, Lâm Hinh theo bản năng lại nói: “Xin lỗi…” Cô bước sang một bên, sau đó cúi đầu đi xuống cầu thang, chỉ là lần này, Lục Lê không hề đuổi theo…

Mặc dù về phương diện tình cảm có chút rắc rối với ông chủ, nhưng công việc thì Lâm Hinh không thể bỏ, cha cô còn đang bệnh nặng, cô còn cuộc sống của mình, còn có học phí của Lục Kiên Cường… Đúng rồi, Lục Kiên Cường đã đưa đến Lục gia rồi, về sau con sẽ được học ở trường tốt nhát, được giáo dục trong môi trường tốt nhất, thật giống như là, cô sinh đứa nhỏ này, cuộc sống sau này, đều không cần cô phải xuất hiện.

Lâm Hinh xoay người lấy nước ở trong phòng giải lao, không kìm được, nước mắt rơi vài giọt vào trong chén.

Công việc càng ngày càng nhiều, mỗi ngày Lâm Hinh đều phải tăng ca, nhưng cô rất vui, vì… cứ như này cô sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, mọi ngày, hầu như cô đều là người về muộn nhất, chỉ là, mỗi buổi tối cô vẫn luôn lơ đãng nhìn về phía thang máy, chờ mong một ngày nào đó sẽ có một người đi tới, nhàn nhạt hỏi: “A, Lâm tiểu thư, cô vẫn còn ở đây sao?” Mặc dù, cô biết, những dịu dàng của anh, đều là vì Lục Lê biết cô là mẹ của Lục Kiên Cường, nên mới biểu hiện như vậy.

Một người đàn ông như vậy, cảm thấy quá có trách nhiệm.

Chỉ cần, anh đối cô dịu dàng một chút, cô liền nộp vũ khí đầu hàng, chẳng còn sức chống cự.

Cơn buồn ngủ kéo tới, Lâm Hinh cố trợn mắt nhìn, nhịn không nổi liền gục xuống bàn ngủ gật, trong mơ, có người đã tới đắp chăn cho cô, sau đó nhẹ nhàng rời đi.

Mang chăn tới cho Lâm Hinh, Lục Lê quay trở về phòng làm việc, có chút mất kiên nhẫn nắm chặt tay, giỏi lắm, cô nhóc này lại có thể chịu đựng được, anh đã cố tình o ép cô, vậy mà cô còn chưa tới xin anh bỏ qua! Hay là… cô không nhận ra đây là ông chủ đang cố tình làm khó cô nhỉ. Nghĩ đến khả năng này, Lục Lê có chút đau đầu, xoa xoa thái dương.

Xử lí công việc xong, Lục Lê không nhịn được lại đi đến thang máy đi xuống, đứng ở tầng làm việc của Lâm Hinh, anh dựa ở cửa thang máy, không có thang máy đóng cửa, như thế thì có thể nhìn thấy Lâm Hinh, có thể nhìn thấy hành động chạy thoát của cô.

Thực sự là, Lục Lê không nhịn được mà tự phỉ nhổ chính mình, cứ tiếp tục như này, một ngày nào đó, anh sẽ không chịu nổi mà đi tìm cô trước mất.

Đang nghĩ ngợi, thân thể Lâm Hinh ở phía kia hơi động đậy, rồi tỉnh lại, Lục Lê muốn tranh đi, nhưng chân lại như mọc rễ, không thể nào bước đi, chỉ ngơ ngác đứng nhìn Lâm Hinh, giống hệt như một tên nhóc mười sáu mười bảy tuổi đây, đứng ngây ra đó khi nhìn thấy cô gái mình thầm yêu.

Anh nhìn thấy Lâm Hinh đã tỉnh, cô nhìn qua đồng hồ, có vẻ không ngờ mình đã ngủ say như chết lâu vậy, đã hơn mười giờ rồi, cô như bị giật mình, vọt đứng dậy, nhưng vì ngủ quá lâu, tê chân, lập tức lại ngồi xuống, nhưng không vịn kịp vào ghế, đặt mông xuống thì nó trượt, ngã luôn ra đất, cả buổi chẳng thấy đứng lên.

Lục Lê sốt ruột, cuối cùng nghiến răng một cái, trong miệng lẩm bẩm: “Đồ ngốc này” rồi đi nhanh tới, một tay kéo Lâm Hinh lên: “Ngã đau không?” Anh tỏ vẻ lãnh đạm, giả bộ hỏi.

Lâm Hinh nhìn thấy là anh, nhất thời liền ngây thời, rất lâu sau mới nói: “Không đau.. Lục tổng khoẻ không”

Lục Lê sầm mặt lại: “Tuyệt đối không khoẻ, có người thiếu nợ tôi không trả”

Bị ngữ khí của anh làm cho hoảng sợ, cô ngơ ngác nhìn anh, Lục Lê nghiêm mặt, chăm chú nhìn cô: “Lâm tiểu thư, tôi tin rằng cô là người rõ nhất, cô thiếu nợ tôi rất nhiều.”

“Thực xin lỗi”. Lâm Hinh cúi đầu, giọng nói buồn buồn: “Nhưng mà tôi đã đem thứ quý giá nhất trả lại cho ngài rồi., tôi t