XtGem Forum catalog
Trăng Trong Gương

Trăng Trong Gương

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321703

Bình chọn: 9.00/10/170 lượt.

Lê tìm mình ôm ghế, chậm rãi đứng dậy: “À… không có việc gì… chỉ là bị sốt cao nên hơi chóng mặt.”

Lục Lê cũng không nói gì thế, nói: “Tôi đưa cô về”

Lâm Hinh ngồi ở ghế sau, đầu tựa vào cửa kính, cái lạnh từ cửa sổ bằng kính khiến cô có chút thoải mái, cô không ngừng cựa quậy, trong miệng bắt đầu nói mơ. Lục Lê cau mày, chẳng hiểu tại sao lại nổi giận với cô: “Cho cô về sớm, giờ người bị thiệt là ai!”

“Không liên quan đến tôi, tôi lấy được tiền làm thêm giờ là được.”

“Tiền làm thêm giờ nhiều như vậy sao, tôi có thể cho cô”

“Khác nhau mà” Đầu Lâm Hinh đang tựa vào cửa kính ngẩng lên, cô mở mắt ra, trong đôi mắt có chút lấp lánh: “Rất khác nhau mà”

Lục Lê không hiểu, dù sao cũng là tiền cả, có gì khác với giống chứ.

Lục Lê dừng xe ở trước nhà Lâm Hinh, lấy chìa khoá trong túi xách của cô, đỡ cô vào trong, đặt lên giường. Lục Lê quan sát một vòng căn phòng nhỏ ấm áp, được Lâm Hinh quét dọn sạch sẽ, ở góc phòng còn để rất nhiều đồ chơi của Lục Kiên Cường, từ nhỏ đến lớn, như muốn thể hiện quá trình lớn lên của đứa nhỏ, trên tường trong phòng còn có một vài vết gạch, nhìn kĩ ra thì, chính là vết đánh dấu khi mẹ giúp con đo chiều cao.

Lục Lê trong lòng có chút mất mát, thân làm cha, mà anh không được tham gia vào quá trình trưởng thành của con, làm một người đàn ông, anh đúng là một kẻ vô trách nhiệm.

Vì sao, Lâm Hinh không chịu nói với anh? Cô còn giấu giếm anh nhiều chuyện như vậy.

“Kiên Cường,…. Con phải kiên cường, mẹ… cũng phải kiên cường” Lâm Hinh sốt ê sảng, cả người ướt đẫm mồ hôi , nức nở, Lục Lê đặt chiếc khăn mặt lạnh lên trán cô, rồi ngồi xuống bên cạnh cô: “Rốt cuộc là em từ đâu xuất hiện? Vì sao có Lục Kiên Cường?”

“Xin lỗi… Xin lỗi..” Lâm Hinh sốt cao, đầu óc mơ hồ hỗn loạn, không biết cô mơ thấy gì mà khóc nức nở, Lục Lê giúp cô lau sạch những giọt nước mắt, trên gối cũng ướt đẫm một vùng. Rốt cuộc cô đã mơ thấy điều gì, tại sao lại áy náy đến vậy?”

Lần đầu tiên, Lục Lê nghĩ, hoá ra có người lại hấp dẫn đến vậy, khiến anh không thể không để tâm.

“Lục Lê, xin lỗi.” Lục Lê ngẩn người, cô đang xin lỗi anh sao? Anh ghé sát tai lại gần miệng cô, cẩn thận lắng nghe: “Phương tiểu thư, xin lỗi…” Nghe được câu nói này, Lục Lê sửng sốt, trong ấn tượng của anh, anh có một mối quan hệ rất lâu, “Phương tiểu thư” thì chỉ có Phương Tranh, đó là bạn gái cũ của anh, sáu năm trước bọn họ chia tay vì không hợp nhau, Phương Tranh đã đi sang Anh.

Thế nhưng, Lâm Hinh và Phương Tranh có quan hệ gì…. Chờ một chút, sáu năm trước? Tính toán cẩn thận lại, thì chẳng phải là cô có thai Lục Kiên Cường vào sáu năm trước sao?”

Mặt mày Lục Lê sa sầm, bỗng nhiên cảm thấy, năm đó anh cứ cho rằng chỉ đơn giản là chia tay, hoá ra không hề đơn giản như thế.

Đêm nay, Lục Lê về nhà, Lục Kiên Cường vẫn bám lấy anh hỏi: “Mẹ con đâu? Mẹ con đâu? Không phải ba nói sẽ cưới mẹ về sao?” Bình thường, tên nhóc này tỏ vẻ như ông cụ, nhưng thật sự trong lòng vẫn rất nhớ mẹ, dù sao, Lâm Hinh cũng là một người mẹ tốt.

“Cưới mẹ con là chuyện đơn giản như vậy sao?” Lục Lê nhéo má Lục Kiên Cường: “Chờ ba bắt mẹ con mở miệng ra đã” Bước chân anh đột ngột dừng lại, bỗng nhiên nhớ ra một việc: “Mẹ con rất cần tiền sao?”

Lục Kiên Cường quệt miệng nói: “Ông ngoại bị ốm nên cần rất nhiều tiền.”

“Cần rất nhiều? Người thân trong nhà đâu? Sao không giúp một tay?”

“Cũng có cho vay, nhưng về sau khi nhìn thấy mẹ, bọn họ đều tỏ ra hung dữ, con không thích bọn họ, sau đó mẹ lấy tiền tiết kiệm của mình ra dùng, mẹ nói vay người, đằng nào cũng phải trả, nên không vay mượn nữa” Lục Kiên Cường nói xong liền tủi thân, xem ra những ngày tháng này cậu nhóc không sống tốt cho lắm. Hơn nữa, cậu nhóc nhớ kĩ như vậy, chắc canh là chuyện xảy ra gần đây. Lâm Hinh cầm tiền tiết kiệm đi trả nợ, lại còn muốn tự mình gánh vác tiền thuốc men cho cha, hoá ra, Lâm Hinh phải đưa con đến đây cho anh, thực sự là đã đường cùng rồi..

Hoá ra, cô gái này có chí khí, kiên cường như vậy Lục Kiên Cường bị sốt, Lục Lê đoán rằng có lẽ ngày đó anh mang theo vius trên người Lâm Hinh về nên lây cho Lục Kiên Cường.

Anh giả vờ vô tình nói với Lâm Hinh việc Lục Kiên Cường bị ốm, lại không cẩn thận buột miệng nói bệnh viện và số phòng cho cô. Biết ngày đó, Lâm Hinh sẽ lén đến gặp con, Lục Lê đặc biệt phân phó cho quản gia không được xuất hiện ở bệnh viện, để tránh cho Lâm Hinh không phải căng thẳng.

Lục Lê lặng lẽ đi theo Lâm Hinh tới bệnh viện, anh nghĩ gần đây anh bị cuồng theo dõi rồi, luôn đi theo phía sau Lâm Hinh, muốn nhìn thấy thế giới của cô ra sao.

Nhìn Lâm Hinh đi vào phòng bệnh của Lục Kiên Cường, anh lặng lẽ đứng ở ngoài cửa phòng. Nghe thấy tiếng Lục Kiên Cường gọi: “Mẹ… mẹ”

Sau đó, anh nghe thấy tiếng nấc nghẹ ngào, cô luôn không khóc thành tiếng.

Lòng bàn tay Lục Lê căng thẳng, trong ngực không biết vì sao chợt đau nhức. Cô thương Lục Kiên Cường đến vậy, lại phải đưa con đến cạnh anh, không nhìn thấy cũng không được gặp, anh có thể tưởng tượng ra, là một người mẹ, cô đã phải kiên nhẫn, đau khổ đến mức nào.

Lục Lê nghĩ, anh nhẫn nại trên thương trường, có thể c